【True End – NGOẠI TRUYỆN: HEAVEN KNOWS – Có Trời Mới Biết】【1】
0.
“Đài chúng tôi thông báo: Các chế phẩm vắc xin mới và các loại thuốc đặc trị được phát triển cho loại virus cúm này đã vượt qua các thử nghiệm lâm sàng, dự kiến đưa vào sản xuất và sẽ xuất hiện trước công chúng trong thời gian tới.”
Thôi Đường tắt TV, chậm rãi dựa người vào ghế sofa.
Dường như anh đã có một giấc mơ rất dài.
Sau một hồi vùng vẫy và chìm đắm rất lâu, cuối cùng anh mới tỉnh dậy được.
Anh như đã cạn kiệt sức lực trong giấc mơ đó, chỉ vì muốn giữ lại một người.
Là ai?
1.
“Dạo này rất kỳ quái, hình như khắp nơi đều đổ mưa.” – Từ Cẩn ở đầu bên kia điện thoại thở dài, có tiếng máy vù vù cùng với tiếng điện truyền đến, “Haizzz, sớm biết vậy thì hôm qua đã không rửa xe…”
“… Này? Người anh em à?” – Thấy Thôi Đường hồi lâu không trả lời, Từ Cẩn lại gọi anh hai lần, “Sao vậy? Gần đây cậu hay lơ đễnh quá, làm sao, thất tình rồi à?”
Thôi Đường im lặng một lúc lâu:
“Có phải tôi… đã quên cái gì đó rồi không?”
Giống như đã quên mất một người rất quan trọng với họ.
Từ sau trận mưa to đó.
2.
“Cái này tôi cũng không rõ lắm… Hay do gần đây cậu mệt mỏi quá? Bảo giáo sư Chu và giáo sư Thôi dành nhiều thời gian quan tâm cậu hơn đi. Tôi cảm giác trạng thái tinh thần của cậu mấy ngày nay thực sự không tốt thế nào ấy.”
“… Cảm ơn.” – Thôi Đường từ từ nhắm mắt lại, ngón tay cái vuốt ve lá thư hơi bị nhăn.
3.
Sau khi tạnh mưa ngày hôm đó, anh nhận được một lá thư nặc danh.
Nhưng lúc đó anh bị đau đầu dữ dội, còn chưa kịp đọc xong lá thư này đã hôn mê bất tỉnh.
Khi anh tỉnh lại, cơn mưa to ngoài cửa sổ đã tạnh, chỉ còn lại một cầu vồng mờ nhạt treo nghiêng nghiêng trên bầu trời.
“Gửi Thôi tiên sinh thân ái:
Đừng bận tâm đến việc tôi là ai, tôi chưa bao giờ có ác ý với anh.
Tôi đã tình cờ nghe được nỗi niềm trăn trở của anh trong mấy năm qua, nên tôi muốn tặng anh một món quà.
Khi bình minh ló dạng, mưa gió đã dần tạnh,
Hãy mở cửa sổ ra, đó là của anh, bình minh thực sự đầu tiên.
———— Những lời còn lại thật khó nói, ý nghĩa thì vô tận.
Chỉ vài lời ngắn ngủi nhưng anh lại cảm thấy như bị tạt từng giọt nước sôi vào tim, gây ra nỗi đau xót khó nguôi ngoai được.
Anh đọc đi đọc lại mấy lần, nhưng lại cảm thấy bực bội không hiểu vì không đọc được thông tin hữu ích nào, sau vài lần hít một hơi thật sâu, anh đặt lá thư xuống, đi đến tủ lạnh.
Anh tìm nước đá hoặc đồ uống, nhưng khi nhìn thấy hai khoảng trống phía sau, anh sững sờ run rẩy.
—— Chỗ này đã từng đặt thứ gì sao?
Đó là một vị trí rất đặc biệt, là tủ lạnh mà anh đã yêu cầu nhà sản xuất thiết kế riêng—— một ngăn chứa được lắp riêng biệt, mà mỗi khi mở tủ lạnh anh đều sẽ chú ý đến nó đầu tiên. Nó thường được anh dùng để đựng những thứ rất quan trọng.
Ngăn chứa bỏ trống khiến lòng anh cảm thấy hoảng hốt.
Anh do dự một lúc rồi đóng cửa tủ lạnh lại.
Như thể thế giới đã mở ra cho anh một trò đùa lớn, luôn khiến anh có những ảo giác như vậy—— dường như có ai đó đã từng ở đây, nhưng anh không còn nhớ nữa.
Anh lại nghĩ đến những lời trong lá thư đó, thế là anh bước đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm nặng nề rồi mở cửa sổ ra.
Cái lạnh ẩm ướt xen lẫn mùi tanh của cỏ sau cơn mưa ập vào mặt, ánh sáng từ phía chân trời trong phút chốc tràn ngập cả căn phòng. Ánh sáng đột ngột khiến anh không mở mắt ra được, sau một thoáng bàng hoàng, anh cố gắng tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ.
—— Có vẻ như tất cả những điều này đang báo hiệu một sự tái sinh nào đó.
4.
Anh do dự đưa tay ra khỏi khung cửa sổ.
Dường như có điều gì đó thực sự khác biệt, lại giống như không có gì thay đổi.
Làn gió sớm tựa như đang dịu dàng hôn lên đầu ngón tay anh vô cùng chân thành và tha thiết, mang đến cho anh một hơi ấm vô danh.
Sức mạnh đang cướp lấy ý thức của anh đã tiêu tan, cảm giác áp bức buộc anh phải cúi đầu quy phục cũng đã gần như tan biến. Không còn những xiềng xích cố gắng trói buộc linh hồn anh nữa, dường như cuối cùng anh cũng có thể yên lòng, sống tự do một lần.
Vậy thì cái giá phải trả là gì?
“Bình minh ló dạng, mưa gió đã dần tạnh.”
Bình minh luôn ló dạng vào thời điểm đen tối nhất, mọi mưa gió đều bắt nguồn từ những đám mây đen trên bầu trời.
Vậy thời điểm đen tối nhất là gì, mây đen đến từ đâu?
“Những lời còn lại thật khó nói, ý nghĩa thì vô tận.”
Từng câu từng chữ không hề đề cập đến sự bận tâm, nhưng anh lại cứ cảm thấy từng câu từng chữ kia đều là sự bận tâm.
Thật khó nói, vậy tại sao không nói?
—— Đơn giản là không thể nói, cũng không có cơ hội nói.
Truyện Việt NamKhi anh nghĩ đến lại có cảm giác hơi buồn ngủ không thể giải thích được.
5.
Một giấc mơ dài.
Anh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã chạng vạng—— may thay hôm nay là ngày nghỉ nên anh có đủ thời gian để hồi tưởng lại giấc mơ đó.
Anh lau nước mắt đã rơi đầy mặt, cố nhớ lại cảnh tượng không rõ ràng lắm.
Anh vô tình chạm vào nút phát trên tai nghe, giai điệu vừa quen thuộc lại vừa xa lạ dần dần chảy vào tâm trí anh—— điều này thực sự khiến nhịp tim đập nhanh của anh dần dần chậm lại. Sau đó cả người anh cũng bình tĩnh lại một chút.
—— There’s no time to waste. (Chẳng còn thời gian để lãng phí)
—— Trong giây phút chia xa quý giá này,
—— In this famous goodbye.
—— Không có thời gian để lãng phí.
Anh trông thấy mình đang chạy trong một hành lang vô tận, anh đã nói lời tạm biệt với vô số người—— cha mẹ của anh, Từ Cẩn – người luôn cư xử rất kỳ lạ và những người bạn xung quanh cô ấy, đều lần lượt xuất hiện rồi lại biến mất hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái.
Anh đến từ sự sống ở đầu bên kia hành lang, lại muốn đi đến cái ch.ết ở cuối hành lang. Nhưng dường như anh không bao giờ đạt được mục đích đó—— mạch điện dần mờ đi, phía bên kia lại xa vời vợi.
Anh đã quay lại thời điểm đó vô số lần, anh cũng đã thử đi ngược lại vòng tuần hoàn này, cố gắng tìm ra con đường của riêng mình. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng mình không thể làm gì được——
Cơ thể anh, linh hồn anh, mọi thứ của anh đều đã hoàn toàn lạc lối trong những vòng tuần hoàn này.
Anh thực sự không thể cảm nhận được tình yêu.
Có vô số người đã nói rằng họ yêu anh, cũng mong chờ được anh đáp lại.
Nhưng anh không nhận được bất cứ thứ gì—— anh lại rơi vào luân hồi lần nữa. Cuối cùng anh nhận ra trong quá trình diễn ra bi kịch lặp đi lặp lại rằng anh không bao giờ có được điều mình khao khát.
Niềm khao khát tự do lớn dần trong ý thức của anh, những mũi gai ấy cứa rất sâu vào trái tim anh, lớn lên cùng với m.áu thịt của anh. Mỗi nhịp đập của trái tim anh đều sẽ ảnh hưởng đến những chiếc gai đó, kích thích nghiêm trọng dây thần kinh của anh và khiến anh đau đớn đến chảy m.áu.
Anh không muốn cứ thỏa hiệp như vậy nữa.
Nhưng anh nên làm gì bây giờ?
Ánh sáng ở đâu? Con đường phía trước ở đâu? Hiện thực ở đâu? Tự do ở đâu?
Anh đã phát điên, đã la hét, thậm chí còn nghĩ đến việc xóa bỏ sự tồn tại của chính mình để đi đến điểm cuối cùng.
Cuối cùng, anh tuyệt vọng đến mức không còn phản kháng nữa, để mặc linh hồn mình trôi dạt về tương lai.
Ngay khi anh không còn tiếp tục tin vào ánh sáng nữa.
—— There’s angels landing on the shore.
—— Những thiên thần đang chờ anh bên bờ biển.
Làn khói đen xung quanh anh tan đi, anh trông thấy cô gái dưới ánh đèn đường đang ngước nhìn anh. Ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên nửa vai cô khiến anh tưởng mình đã nhìn thấy ánh sáng.
Cô đưa cho anh chiếc kẹo mút.
“Anh bạn à, thực ra, tôi rất hiểu anh.”
…
Hiểu ư?
Lúc đầu anh không tin.
Cô trông trẻ trung và hoạt bát như vậy, anh không tin cô có thể hiểu được nỗi đau của những đêm dài đó.
Cho đến khi anh từ từ đến gần, vén mở những màn sương thần bí—— lúc đó anh mới nhìn thấy được thế giới nội tâm của cô.
Có đau đớn nhưng cũng xán lạn. Anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trông cô dường như thờ ơ với sự sống ch.ết của bản thân, nhưng đồng thời cũng tôn trọng sinh mệnh.
Anh vô thức cảm thấy mâu thuẫn, nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại lại cảm thấy hợp lí—— sau khi trải qua đau khổ và mưa gió, cô không còn quan tâm đến tên tuổi của mình nữa mà sẽ nói: “Ở nơi xa xôi vô tận, có hàng ngàn hàng vạn người đều có liên quan đến tôi.”
Vì đau đớn nên mới càng muốn bảo vệ sự xán lạn của người khác.
6.
Anh muốn nhớ lại lần nữa, nhưng phát hiện ký ức trong giấc mơ của anh đã dừng lại ở đây—— cảnh cuối cùng là cảnh cô vươn tay ra, mỉm cười tự giới thiệu mình với anh: “Xin chào, tôi tên là…”
Tên của cô.
Anh còn chưa kịp nghe rõ.
“Nếu còn mơ như thế… có thể cho tôi gặp lại cô ấy một lần không?” – Anh thì thầm với chính mình.
Một lần, chỉ một lần thôi.
Anh chỉ là vô thức cảm thấy cô rất quan trọng với mình.
Anh dựa người vào ghế sofa, mong chờ giấc mơ tiếp theo.