Buổi chiều khi Yến Tư thức dậy thì thấy cô bạn mình đang ăn bánh ngọt uống trà sữa …Cô đưa tay dụi hai mắt rồi ngồi thẳng người dậy …
" A …cậu thức rồi"
" Yến Tư, mình cho cậu bánh tiramitsu và trà sữa nè "
" Cậu mới đi mua hả '"
" Cái …cái này là của Tiêu Minh tặng cho mình "
" Wow, ngưỡng mộ cậu quá đi "
Yến Tư lên tiếng chọc ghẹo bạn mình rồi nhận lấy trà sữa và bánh ngọt,cô mới thức dậy cho nên có chút hơi đói bụng,Yến Tư vừa ăn vừa uống một cách ngon lành mà không phát giác ra gì cả.
" Ngày mai có cắm trại đấy,cậu nhất định phải đi "
" Mình nhớ rồi mà "
" Yến Tư,sau này chúng ta chắc hẳn sẽ ít gặp nhau. Mình sẽ nhớ cậu lắm "
" Ừm,tuy ở chung thành phố nhưng ngành học khác nhau cho nên thời gian gặp nhau chắc sẽ ít đi. Nhưng mà cuối tuần,có thời gian rảnh thì vẫn gặp nhau được mà "
" Nghê Thi! Mình nghe nói là cậu và Tiêu Minh học chung trường với nhau hả "
" Ừm, mình học y tá còn anh ấy thì học bác sĩ "
Yến Tư nghe xong mà ngưỡng mộ tình cảm của hai người họ, cảm giác được học chung với người mình yêu nó hạnh phúc với cùng.Và đó cũng là 1 trong những thanh xuân tươi đẹp của tuổi trẻ.
" Chúc mừng hai người nha,khi nào có tin vui thì phải báo với mình đó "
" Haha …"
" Chuyện đó còn lâu lắm, mình và anh ấy phải học xong đại học thì mới tính tới chuyện hôn nhân được "
" Ừm "
Yến Tư bề ngoài thì cười cười nói nói nhưng bên trong lại vô cùng đau lòng.Cứ nghĩ tình cảm của mình và Chính Hàm sẽ trọn vẹn nhưng không ngờ lại thành ra như thế này.
Nghê Thi biết cô bạn mình vẫn còn buồn trong lòng,bởi vì Yến Tư rất giỏi che giấu cảm xúc của bản thân.Lúc nãy Chính Hàm nói là Yến Tư có bạn trai nhưng sao cô lại thấy không giống,suốt ngày ở trường học hai người cứ dính lấy nhau như sam.Ngay cả đi ăn uống,đi vệ sinh còn cùng nhau đi chung nữa mà.Nam Duệ thì Yến Tư cũng đã từ chối rồi,vậy thì người bạn trai bí ẩn đó là ai.Hay là Yến Tư chỉ diện đại một lý do để từ chối Diệp Chính Hàm …
Nhưng mà lúc trước Yến Tư thừa nhận thích cậu ấy mà,vậy cớ gì lại làm ra như thế chứ.Đúng thật là khó hiểu mà,lúc sáng cô có hỏi thì Yến Tư nói là không xứng đáng, không phù hợp … Nhưng mà tình yêu đâu có quan trọng xứng hay không xứng đâu. Càng lúc cô không thể hiểu nổi được cô bạn này nữa rồi …
Sau khi ăn uống no nê thì Nghê Thi dẫn Yến Tư ra sân trường chơi,bây giờ chỉ còn vài người ở lại chơi thể thao mà thôi …3 giờ chiều trời vẫn còn nắng,giáo viên thì ở trong phòng xem lại mấy bài phúc khảo,học sinh thì chơi đùa với nhau.Vì đây cũng là năm cuối cấp rồi cho nên bọn họ tha hồ mà bung xoã …
Lớp của cô cũng ra đây góp vui,còn hai người họ cứ ngồi ở băng đá ngắm nhìn người ta chơi đùa.Yến Tư buồn thì Nghê Thi cũng buồn theo,tâm trạng cứ thế mà chùn xuống …
" Nghê Thi! cậu ra đó chơi cùng mọi người đi "
" Thôi mình không đi đâu,cậu đi thì mình mới đi "
" Nhưng mà …"
Cô có chút do dự bởi vì lớp 12 A 3 này dường như không ai thích cô cả ngoại trừ Nghê Thi. Nhưng mà thấy cô bạn thân của mình đã ra sức rủ rê nhiệt tình,thì Yến Tư cũng gật đầu đồng ý rồi đứng lên đi lại lớp mình đang chơi trò bong bóng nước,bắn súng nước,bột mì và nhiều trò chơi khác nữa..
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT