- Tiểu Tuyết, về thôi! -Kỳ Tử Hoài với vẻ mặt bực bội mà nói.

- Vội gì chứ, đợi mình xếp sách vở đã...

- Ờm, có cần tôi giúp không? - Tần Sở Hàn dịu dàng nói với cô.

- Không cần cậu! Tôi làm là đủ rồi... -Kỳ Tử Hoài bây giờ hệt như một đứa trẻ mà tranh giành một công việc đơn giản như thế này.

- Chỉ là xếp sách vở thôi mà, mình không cần phiền đến các cậu đâu...

Vừa nói cô vừa xếp sách vở vào cặp. Xong, cô ngồi dậy đi cùng Tử Hoài, liếc nhìn sang anh, rồi lại quay người bỏ đi. Sau khi mọi người đều đã rời đi, chỉ còn mình anh ở lại trong căn phòng học tĩnh lặng. Anh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo con đường mà cô đang đi cũng vị thanh mai trúc mã ấy. Anh cứ ngồi đó mà nhìn cho đến khi cô khuất khỏi tầm mắt của anh. Anh đứng dậy, xách cặp vở lên, ra khỏi phòng học, tình cờ bắt gặp Lộ Xuyến...

- Lớp trưởng? Sao cậu vẫn còn ở đây?

- Còn cậu?

Lộ Xuyến không vội, trả lời anh:" Tôi có chút việc riêng với lão Hàn... "

Nhận được câu trả lời, anh im lặng rời đi, bỏ mặc Lộ Xuyến đang băng khoăn nhìn anh. Anh thật sự cũng chẳng biết lí do gì mà phải ở lại lâu như thế, bản thân anh hành động như thể đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, trước đây anh có như vậy bao giờ đâu?

Khoảng 1 tháng sau đó, cuộc sống hàng ngày của anh cứ xoay quanh cô, dần dần cô đã trở thành một thứ gì đó mà anh không thể thiếu được. Còn cô, cô đã kết thân được với Bạch Băng Băng. Hai người bọn họ lúc nào cũng dính lấy nhau, thậm chí còn khiến cho Kỳ Tử Hoài khó chịu vô cùng.

Trong giờ ăn trưa, Bạch Băng Băng hỏi cô:"Nè nè, cậu với Kỳ Tử Hoài là quan hệ gì vậy? "

- Hả? Thì là bạn bè thôi, cậu hỏi như thế là có ý gì?

- Ủa, nhìn hai cậu giống một cặp ý, trông cũng khá đẹp đôi nữa cơ...

- Băng Băng, cậu nói gì vậy chứ, tụi mình không thể đâu...

- Sao lại không?

- Bọn mình là bạn bè từ nhỏ rồi, vốn coi nhau như người nhà, mà đã là người nhà thì chuyện đó là không thể nào!

Lâm Tuyết kiên quyết khẳng định mối quan hệ giữa bọn họ là như thế, Kỳ Tử Hoài ngồi đó cũng nghe được loáng thoáng. Quả nhiên, cô chẳng hề suy nghĩ về mối quan hệ như thế với cậu bao giờ, trong lòng cậu như có một cơn sóng lớn ùa vào. Ngẹn đến không nói nên lời, còn chưa ăn xong cậu đã đứng dậy rời đi. Còn cô, cô chỉ đơn gian mà nghĩ chắc là hôm nay cậu không được khỏe... Tần Sở Hàn cũng có thể nhìn ra tình cảm của cậu. Anh cũng thấy cậu thật tội nghiệp, nhưng dù sao đây cũng là vấn đề về tình cảm, giải quyết không được...

Bắt đầu từ hôm đó, Kỳ Tử Hoài cũng cố giữ khoảng cách với cô, cố gắng để bản thân quên đi đoạn tình cảm không nên có, cố gắng để xem cô như "người nhà" nhưng thật khó... Cô nhận ra cậu khác thường, cô cũng hỏi, cậu chỉ trả lời:"Mình không sao, chỉ là muốn trưởng thành hơn thôi". Nghe vậy, cô không hỏi nữa cứ thế chuyện này dần trôi qua...

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã thi cuối kì 1 rồi, cô cũng ngày càng thân thiết với Tần Sở Hàn... Khoảng thời gian ấy, cậu vẫn chẳng buông bỏ được, tự mình đau khổ từ ngày này qua ngày khác, cái kết mà cậu nhận được chưa bao giờ là như ý.

- Haizz... Sở Hàn, hôm trước thi thử cậu làm toán được bao nhiêu vậy? - Lâm Tuyết hơi buồn bã quay sang anh, nói tiếp:" Toán mình học cũng đâu tệ lắm đâu... Sao có được 75 điểm vậy chứ?"

Anh nhìn cô, ánh mắt trìu mến mà xoa đầu:" Không sao, cậu thông minh như thế, chắc chắn sẽ có thành tích cao hơn, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là được. ".

- Ừm... Cậu nói vậy chỉ để an ủi mình thôi đúng không? Hic, vậy chỉ khiến mình cảm thấy vô dụng hơn mà thôi.

- Không, cậu không hề vô dụng, nếu cậu vô dụng, thì học sinh trong cái lớp này tính là gì chứ? Hửm?

Môi anh hơi cong, nhìn cô gái trước mặt rồi nghĩ bụng: Dễ thương như vậy, nhất định không được để cô ấy phải khóc.

Ở phía khác, Kỳ Tử Hoài vẫn luôn dõi mắt theo cô, cậu bày ra ánh mắt thương tâm vô cùng... Lộ Xuyến nhìn thấy, không nhịn được mà đập vào đầu cậu một phát.

- Rốt cuộc cậu là không bỏ được hay là không muốn bỏ?

- Tôi... không bỏ được...

- Ngày nào cũng như ngày nào, nhìn bộ dạng ủ rũ này của cậu, đến tôi còn thấy ghét chớ nói gì người ta... Hừ...

- Vậy sao, vậy thì đúng là tôi rất đáng ghét mà...

- Này, khoan đã, tôi nói vậy thôi...

Lộ Xuyến còn chưa kịp nói hết câu, Kỳ Tử Hoài đã kéo ghế đứng dậy mà đi ra ngoài... Bây giờ đang là tiết tự học, cậu đi ra ngoài như thế có thể không sao, nhưng tiết sau là tiết toán của lão Hàn đấy, nếu không quay lại sẽ lớn chuyện mất... Lộ Xuyến nghĩ rồi cũng mặt kệ cậu không quản nữa...

Mấy phút sau, đã hết tiết tự học mà vẫn không thấy cậu quay trở lại, Lâm Tuyết thấy cũng hơi lo, lầm bầm trong miệng:"Sao còn chưa quay lại... ". Tình cờ anh nghe thấy, ghé sát vào tai cô mà khẽ nói:" Chắc hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt, không cần phải lo đâu". Cô ngượng ngạo đỏ mặt, quay đi hướng khác, nghĩ xấu về anh: Tên này, tự nhiên ghé sát lại làm gì không biết nữa, cũng đâu phải nói chuyện với cậu ấy đâu, đồ nhiều chuyện...



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play