Một trong hai bé là bé trai 2 tuổi đã biết nói và biết diễn đạt, nhưng thực sự cậu bé ở độ tuổi này chính là sợ tiêm nhất.
Trẻ nhỏ không sợ tiêm, vì chúng không biết tiêm nghĩa là gì, chỉ khi kim đâm vào da rồi cảm thấy đau thì các bé mới khóc. Nhưng về cơ bản tiêm xong rồi, cha mẹ dỗ một chút là được.
Khi lớn hơn một chút, đến bảy hay tám tuổi, trẻ ít sợ tiêm hơn. Ít nhất trẻ sẽ không quấy khóc trước khi tiêm.
Bé hai, ba tuổi là đối tượng khó xử lý nhất, bé biết tiêm rất đau. Hơn nửa là đã biết sợ cho nên trước khi tiêm bé đã bắt đầu sợ hãi.
Cậu bé hai tuổi trước mặt Huyên Huyên, khi vừa nghe thấy thông tin, cậu nhóc đã bắt đầu khóc, vùng vẫy để rời khỏi vòng tay của bà mình.
Cậu bé hai tuổi này sức lực rất mạnh cộng thêm quần áo mùa đông cũng khá dày. Bà cụ suýt chút nữa trượt tay để cậu bé chạy ra cửa lao ra ngoài. Tân Lãng vội vàng vươn tay ngăn cậu bé lại, bà cụ cũng bước. nhanh đi tới, nói lời cảm ơn Tân Lãng xong thì bế cậu.
bé trở về phòng.
"Bé con, đừng khóc nữa. Dì nhất định sẽ nhẹ nhàng. Con đừng lo lắng nha, sẽ không đau đâu."
"Đau quát Con không muốn tiêm, huhuhu!" Đứa trẻ khóc thét lên, vùng vẫy liên tục khiến bà cụ và y tá tiêm thuốc vô cùng bất lực.
Huyên Huyên lúc đầu cũng khá sợ, vừa được đưa đến cửa thì cậu nhóc sắp khóc rồi, mắt cũng đã đỏ hoe. Thế nhưng có anh trai bất ngờ chạy tới làm cậu giật mình
Lúc này Huyên Huyên đang ngẩn người nhìn anh trai đang lăn lộn trên mặt đất
Huyên Huyên bối rối nhìn baba mình một hồi, sau đó đột nhiên chỉ vào anh trai trên mặt đất nói: "Khánh khách, thoa thoa”
Tần Lãng vốn đã định trấn an con trai đang khóc vì sợ tiêm thuốc, nhưng không ngờ lại náo loạn như vậy, cậu nhóc quên cả sợ tiêm, hoàn toàn bị anh trai trước mặt hấp dẫn.
Tần Lãng lập tức nói: "Ừm! Anh trai sợ đau cho nên sợ quá mới khóc, nhưng thật ra tiêm không đau nha. Các dì y tá tiêm thuốc rất dịu dàng, nhất định sẽ nhẹ nhàng với con”
"Huyên Huyên, chúng ta hãy là một đứa bé dũng cảm, một người đàn ông chân chính, chúng ta sẽ không sợ những việc nhỏ nhặt như tiêm thuốc này phải không nào.
Huyên Huyên nghe lời baba xong, cái đầu nhỏ như có điều gì đó suy nghĩ, đột nhiên vỗ vỗ cánh tay của Tân Lãng, chỉ xuống sàn nhà.
Tân Lãng đặt con trai xuống, dẫn cậu bé đi về phía trước.
Huyên Huyên đi đến bên cạnh anh trai đang nằm dưới đất, vươn tay kéo nhẹ tay áo cậu bé.
Đứa bé nước mắt lưng tròng khóc la kêu gào ban nãy quay đầu lại, nhìn thấy một đứa bé nhỏ hơn mình. Còn dễ thương như một cái bánh bao gạo nếp nhỏ, cậu bé lập tức ngây ra một lúc.
Huyên Huyên kéo chiếc khăn vuông nhỏ trên người mà dì Vương chuẩn bị cho mình, cái khăn này được ghim bằng một cái kim tây bằng nhựa trên áo của cậu bé. Bởi vì bây giờ bọn trẻ thỉnh thoảng còn chảy nước miếng nên phải lau thường xuyên.
Ở nhà thì thuận tiện hơn có thể lau sạch bằng khăn giấy bất cứ lúc nào. Nhưng khi ra ngoài, thì ghim một cái khăn nhỏ lên áo để có thể dễ dàng lau miệng cho bé.
Huyên Huyên cố gắng cầm khăn nhỏ lên đưa về phía gương mặt của anh trai nhỏ.
Chiếc khăn vuông nhỏ không quá to, được ghim rước ngực, khi kéo lên chỉ có thể lau miệng mũi. Nhưng mà dùng để lau nước mắt cho anh trai nhỏ, có chút không tới được. Huyên Huyên cố gắng nhích gần lên phía trước.
Vốn dĩ cậu bé đang khóc lớn thì nhìn thấy một đưa bé trắng trẻo đáng yêu như cái bánh bao đang tiến lại gần mình, vì thế cậu không quan tâm đến việc khóc nữa.
Cuối cùng, với sự nỗ lực không ngừng của Huyên Huyên, chiếc khăn tay nhỏ của nhóc cũng chạm được vào khuôn mặt của anh trai, cậu bé hài lòng nở một nụ cười thân thiện với anh trai nhỏ.
Cô y tá ở bên cạnh thấy cảnh này, cảm thấy trái tìm mình tan chảy, nhanh chóng nói: "Bạn nhỏ Đồng, Đồng, nhìn này, ngay cả em trai cũng đang an ủi động viên con đó nha."
"Chúng ta là đàn ông chân chính, không thể kém hơn em trai đúng không
"Con nhìn xem, em trai sắp phải tiêm thuốc, nhưng em trai không sợ hãi chút nào. Em ấy còn đến an ủi và lau nước mắt cho con nữa này. Làm một người anh trai, con có phải nên làm tấm gương tốt cho em trai hay không?"
Bà nội bên cạnh nói: "Đồng Đồng, nhìn em trai thật đáng yêu. Đừng để em đáng yêu như vậy đợi lâu được không con? Nếu con không chịu tiêm thì em trai sẽ phải tiếp tục chờ đó nha”
Đồng Đồng nhìn Tiểu Huyên Huyên siêu đáng yêu trước mặt, rốt cục lấy hết can đảm gật đầu, nói với Huyện Huyện: "Cảm ơn em trai, anh sẽ tiêm xong nhanh thôi rồi sẽ đến lượt của em ngay."
"Tiêm không đau. Đồng Đồng biết mà. Đồng Đồng cũng là một cậu bé dũng cảm. Đồng Đồng chỉ... hơi đau lòng một chút thôi. Cảm ơn em đã giúp anh lau nước mắt nha."
Đồng Đồng quay đầu lại, nhìn thấy cô y tá trước. mặt. Vừa rồi cậu bé còn hiên ngang lẫm liệt thì trong nháy mắt trở nên co cụp lại
Bà nội cởi áo khoác của cậu ra, khi xắn tay áo lên, cậu bé cứ nói: “Dì y tá ơi, dì nhẹ nhẹ thôi nha”. truyện tiên hiệp hay
"Dì ơi nhẹ nhẹ, Dì ơi nhẹ nhẹ”
Lời này không phải nói để y tá nghe thấy, đó hoàn toàn là sự khích lệ bản thân, nhưng cả phòng đều bị chọc cười, dì y tá cũng không nhịn được.
Huyên Huyên ở bên cạnh cũng cười với anh trai, không biết là nhóc có thể nghe hiểu được, hay là cảm thấy được chính mình rất giỏi khi an ủi được anh trai.
Anh trai nhỏ cuối cùng cũng tiêm xong, trong mắt còn rơm rớm nước mắt nhưng cũng không quên động viên Huyên Huyên khi ra về.
"Em trai à, dì y tá rất dịu dàng. Tiêm không giống lần trước, dì y tá tiêm rất nhẹ nha”
Huyên Huyên lúc này đã ngồi trên ghế, nhìn dì y tá đang cầm ống tiêm. Nhóc con định khóc, nhưng nghe anh trai nói, nhóc lại cố nén nước mắt, nhoẻn miệng mim cười với anh trai
Nhìn thấy cảnh này, Tân Lãng nén cười suýt nữa bị nội thương.
Nhìn con trai lớn nhà mình thật đáng yêu, hahaha!