May mắn là chúng tôi vừa ra đến lề đường thì gặp người của hắn, cạnh đó còn có một chiếc xe cứu thương đợi sẵn, nhân viên y tế điềm tĩnh tiến tới đưa hắn lên xe xử lý vết thương. Hắn cởi áo khoác, lúc này tôi mới nhận ra chiếc áo sơ mi của hắn đã nhuốm màu đỏ rực. Tôi muốn lên xe với hắn, nhưng hắn lại yêu cầu đóng cửa.
Sau đó, có người dẫn tôi lên một chiếc xe khác, khi xe bắt đầu di chuyển, tôi mới nhận ra rằng nó đang đi theo hướng ngược lại với xe cứu thương.
"Đi đâu vậy?" Tôi hỏi người lái xe.
Anh ta không trả lời như thường lệ, tôi nghĩ rằng anh ta quay về lâu đài còn hắn đi đến bệnh viện, nên hướng đi khác nhau. Hơn nữa tôi quá mệt mỏi, cho nên chỉ sau một lúc tôi đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh giấc, tôi thấy mình đã có mặt tại sân bay.
Tài xế giúp tôi mở cửa xe, còn có một người đợi sẵn ở cửa với vali của tôi, đưa tôi lên một chuyên cơ riêng. Tôi cảm thấy mọi thứ đều không chân thật, giống như đang mơ, ngay cả khi tiếp viên hàng không đến giúp tôi chăm sóc vết thương, tôi cũng không cảm thấy đau đớn gì.
Tôi lục tìm điện thoại từ trong túi ra, rồi bật máy. Trong đó có rất nhiều tin nhắn chúc mừng Giáng Sinh, hắn đã trả lời hầu hết cho tôi, cũng đã nói với mẹ tôi rằng tôi đi chơi, sẽ trở về vào hôm nay, yêu cầu mẹ tôi đến sân bay đón tôi.
Thì ra hắn đã quyết định đưa tôi trở về từ sớm.
Lúc xuống máy bay, tôi thật sự nhìn thấy mẹ đang đứng đợi tôi trong gió lạnh, xe của ba tôi đậu phía sau bà, tôi đã khóc ngay lập tức.
Trên đường trở về, tôi bị mắng suốt hành trình. Hai người họ thực sự nghĩ rằng tôi chỉ đi chơi mà thôi. Tôi hỏi ba tôi tên của kẻ đã đánh và gây thương tích cho ông, nhưng ông không muốn nói vì cảm thấy xấu hổ.
Tôi cầm chiếc điện thoại kia lên và liên tục xem xét, hy vọng tìm thấy dấu vết nào đó, nhưng ngoài những tin nhắn hắn trả lời giúp tôi, hắn không để lại bất kỳ thứ gì khác.
Tôi cũng chú ý rằng, hắn chỉ trả lời tin nhắn của các cô gái, còn tin nhắn của các chàng trai thì hắn không trả lời.
Tôi nằm trên giường của mình, không thể phân biệt được việc trở về nhà có phải là nằm mơ hay không, hoặc giả toà lâu đài mới chính là giấc mơ?!
Ngày hôm sau, tôi đến quán ăn đó nhưng phát hiện vị trí quản lý đã đổi người. Tôi hỏi mãi mới lấy được số điện thoại của người quản lý cũ, tôi gọi và hỏi tên khách hàng đêm đó, nhưng ông ta trực tiếp ngắt máy.
Tôi cũng không biết tại sao tôi lại quyết tâm muốn biết tên hắn, cho dù sau này không còn có cơ hội để gặp nhau nữa. Có lẽ tôi nên nói rằng tôi không thể gặp hắn, và tôi cũng hiểu rõ rằng nếu hắn muốn gặp tôi, thì điều đó lại rất dễ dàng.
Một tuần sau, tôi trở lại trường học vì câu nói của hắn "tôi đã gặp em ở trường". Tôi đã hỏi thăm xung quanh về hắn, nhưng tôi không có tên, cũng không có ảnh, việc tìm kiếm trở nên khó khăn như mò kim đáy biển.
Một ngày nọ, tôi nghe thấy có một âm thanh dịu dàng dễ nghe hỏi: "Cho hỏi có ai ngồi chỗ này không?", đánh thức tôi khỏi cơn buồn ngủ. Tôi quay đầu và bất ngờ thay, trông thấy khuôn mặt đẹp trai đáng ghét đó.
Tôi vui mừng nhưng cũng có hơi tức giận, cảm thấy bực bội khi hắn đặt tôi vào tình thế hoàn toàn bị động.
Tôi nói không có người, nhưng hắn cũng không ngồi. Vẫn còn những chỗ trống xung quanh, chỉ là cách tôi khá xa. Hắn không ngồi vào bất kỳ chỗ nào, lại rời khỏi phòng học. Tôi cho là hắn đã đi mất, nhưng khi quay lại nhìn, tôi thấy hắn đứng ngoài cửa lớp không đi.
Ánh mắt chạm nhau, hắn cười khẽ một cái, tôi càng tức giận hơn.
Buổi học hôm đó, giáo viên kết thúc sớm vì sự hiện diện của hắn gây ra một số xôn xao nho nhỏ, các sinh viên ngồi hàng sau đều quay đầu nhìn hắn ở cửa.
Sau khi hết tiết, tôi sắp xếp đồ đạc rồi bước ra ngoài, hắn đi sau tôi, cách khoảng nửa bước, tôi không cần quay đầu lại cũng biết, bởi vì hơi thở trên người hắn khác biệt so với các nam sinh khác.
Tôi đi đến một tiệm ăn, mua một phần salad và một ly cà phê kiểu Mỹ, hắn ngồi đối diện tôi, đặt cằm vào tay và nhìn tôi ăn, cho đến khi tôi ăn gần xong mới nói: "Bình thường ở nhà tôi thì đòi tiêu chuẩn Michelin, về trường lại vui vẻ ăn fast food như thế này."
Những lần trước, tôi thường không ăn hết, nhưng hôm nay tôi đã ăn sạch hết phần salad của mình.
"Thật sự không quan tâm đến tôi sao? Máy bay của tôi sắp cất cánh rồi, tôi chuẩn bị đi."
Tôi không cho ý kiến, chỉ cầm ly cà phê Mỹ lên và bỏ đi, nghe thấy hắn lẩm bẩm từ phía sau: "Thật là ương bướng." Hắn đi theo tôi qua hai dãy phố, đôi khi tôi rẽ vội qua góc đường rồi len lén nhìn lại, thấy hắn đang gọi điện thoại, nhưng luôn bắt được ánh mắt của tôi, sau đó cười tươi tắn, còn giơ tay lên chào tôi.
Hôm nay trời rất đẹp, có nắng, có gió nhẹ, và cũng có người đạp xe đi qua.
Khi tôi đứng chờ đèn đỏ ở giao lộ, âm thanh của hắn đột nhiên biến mất phía sau tôi. Trái tim tôi đập loạn nhịp, tôi quay đầu một cách bất ngờ, nhưng không thấy hình bóng hắn trong đám đông. Tôi hơi hoảng loạn một chút, nhưng trong giây lát, giọng nói của hắn lại vang lên bên tai tôi như ma quỷ: "Chỉ khi tôi bắt cóc em một lần nữa, em mới nghe lời à?"
Khi hắn nói điều này, tôi đang đi ngang qua một chiếc xe taxi màu đen. Tôi không hiểu vì sao lại hoảng sợ, tôi quay đầu và nắm lấy cánh tay hắn, né ra sau lưng hắn. Nhưng chiếc xe chỉ tạm dừng một chút rồi lại chạy đi ngay.
Hắn cười nhạt, "Đùa thôi, ban ngày thì làm sao tôi bắt cóc em được?"
Nhưng tôi liền cảm thấy sợ hãi, người bắt cóc tôi lại chính là anh ta, tôi lại vô thức né tránh phía sau anh ta.
"Tôi thực sự sẽ đi." Hắn nhìn tôi chăm chú, giọng nói rất nhẹ.
"Anh..." cuối cùng tôi không nhịn được, hỏi, "Vết thương của anh sao rồi?"
"Hửm?" Ánh mắt hắn có nụ cười châm chọc, "Đau chết đi được, đau đến mức tôi không thể ngủ một giấc suốt đêm."
Hắn trông như đang nói đùa, nhưng tôi biết chắc chắn rằng vết thương thật sự rất đau đớn, lúc đó máu chảy nhiều như vậy, việc sống sót đã là điều may mắn. Tôi bất ngờ tha thứ cho hắn, nếu hắn không đến tìm tôi thời gian qua, chính là vì đang điều dưỡng vết thương.
Sau khi hắn nói xong câu đó, một chiếc xe đi tới, hắn vươn tay vuốt nhẹ lên bụng tôi rồi lên xe.
Tôi không muốn thừa nhận, sau khi hắn đi, trong đầu tôi chỉ có âm thanh của hắn, khuôn mặt hắn, thậm chí khi đi ngủ vào buổi tối, tôi còn tưởng tượng ra hắn đang nằm bên cạnh mình.
Tôi thích hắn.
Nếu hắn không đến tìm tôi, có lẽ tôi sẽ không nghĩ đến chuyện này, nhưng sau khi gặp lại hắn, từng phút từng giây tôi đều nhận thức rõ ràng rằng, tôi thích hắn, tôi muốn gặp hắn.
Đoạn đường hắn đã đi cùng tôi chính là con đường tôi đi học mỗi ngày. Mỗi ngày đi trên con đường này, tôi lại nhớ đến hắn, nhớ lại những phút giây hắn đi sau lưng tôi, và hối hận vì không nói chuyện nhiều hơn với hắn.
Tôi không biết hắn sẽ quay trở lại vào lúc nào, đồng thời cảm thấy việc chờ đợi quá đau lòng, thế nên tôi rất tích cực ra ngoài chơi cùng bạn bè, tham gia vào các hoạt động khác nhau.
Vào một buổi tối, tôi có cùng bạn bè uống một chút rượu, cho nên khá muộn mới tàn cuộc, bạn bè đưa tôi về ký túc xá, khi tôi đang tra chìa vào ổ khóa, liền ngửi thấy một mùi hương ngan ngát nhẹ nhàng lan ra trong không khí, tôi bèn không mở cửa ngay lập tức, mà lịch sự nói lời tạm biệt với bạn bè.
Hắn cũng không nói gì, chỉ quay vào trong, tôi mở cửa sau khi bạn bè đi hết cả, và thật ngạc nhiên lại thấy hình bóng hắn ở gần cửa sổ.
Trước khi tôi kịp bật đèn, tôi nghe thấy hắn hỏi lạnh lùng: "Đó là người có hình đầu chó ngốc trong danh bạ điện thoại của em à?"
Tôi dừng một chút, chưa kịp nghĩ câu trả lời, hắn đã tiếp tục hỏi: "Vậy giờ em đã suy nghĩ kỹ về mối quan hệ giữa chúng ta chưa?"
Người bạn đó là người tôi đã từng có mối quan hệ thân mật, nhưng không rõ ràng trước đó. Vào hôm Giáng Sinh vừa rồi, anh ta đã gửi tin nhắn chúc mừng tôi và hỏi liệu tôi có muốn xem xét lại mối quan hệ giữa chúng tôi hay không, tôi đã không thể trả lời tin nhắn đó, sau khi lấy lại điện thoại, tôi cũng không trả lời.
Hôm nay khi gặp anh ta, chúng tôi đã nói chuyện khá nhiều và quyết định chỉ xem nhau như bạn bè trong tương lai.
"Tự tiện xem tin nhắn của người khác rồi còn vặn vẹo à?" Tôi trả lời hắn.
Hắn lặng lẽ đi đến gần tôi, tôi tựa lưng vào cửa và nhìn chằm chằm hắn. "Sao hả, lại muốn bắt cóc tôi một lần nữa à?"
Nhưng hắn chỉ đến bên cạnh cửa và nắm lấy tay nắm, thì thầm: "Tôi không biết em đã có người mình thích, xin lỗi vì đã làm phiền em trong suốt những ngày qua."
Tôi ngẩn ngơ một chút, hắn nhanh chóng lướt qua tôi và mở cửa ra, tôi mang tức tối đuổi theo sau hắn, nhưng khi ra ngoài tôi mới nhận ra rằng hắn hoàn toàn không lên xe, chỉ đứng ở bên cạnh xe nhìn tôi với khuôn mặt tinh quái.
Tôi nhận ra mình lại bị hắn trêu chọc.
Tôi quay đầu bỏ đi, nhưng hắn lại chạy tới ôm ngang tôi từ phía sau, rồi nhanh chóng ném tôi vào trong xe, cửa xe đóng lại, sau đó xe bắt đầu di chuyển, tôi chưa kịp ngồi vững đã bị đè lại.
"Đây là do em tự chạy tới đấy." Hắn nói.
Tôi sợ rằng hắn lại đưa tôi trở lại lâu đài kia bằng máy bay, cho nên tôi nhắc nhở hắn trong sự thấp thỏm: "Ngày mai tôi còn phải đi học!"
Kết quả là chiếc xe chỉ rẽ vào một góc đường, sau đó chạy tới một trang viên sản xuất rượu vang đỏ gần trường.
Tôi đã từng đến trang viên này cùng các bạn lúc mới nhập học, xe đi vào sâu trong trang viên rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ toả ra ánh sáng vàng ấm áp, hắn kéo tôi xuống xe, lại thấy tôi chậm chạp, liền cúi người ôm tôi lên, đưa tôi vào trong, đi thẳng vào phòng ngủ, ném tôi lên giường.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT