Bặc Tuyết chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại An Diệp như thế này. Ngay cả khi phải đối mặt một mình với sự chỉ trích, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc trách cứ anh.
"Đây là lý do cậu biến mất à?" Tại hành lang bệnh viện, Bặc Tuyết tình cờ nhìn thấy An Diệp đang nâng đỡ Phó Viện Viện. Cô đoán ra nhiều lý do cho sự biến mất của anh, nhưng không ngờ sẽ thấy cảnh tượng như thế này.
"Đây là gì? Là lý do tại sao hai người xa lạ lại gặp nhau ở đây à?" Bặc Tuyết không muốn hung dữ như vậy, chỉ là người biến mất lâu như vậy phải có lời giải thích chứ.
"Bặc Tuyết, đừng hiểu lầm, thực ra An Diệp..." Phó Viện Viện chưa dứt lời thì bị Bặc Tuyết cắt ngang: "Xin lỗi nhé, tôi nghĩ chuyện giữa chúng tôi không đến lượt cô giải thích."
An Diệp nhìn Bặc Tuyết, bảo Phó Viện Viện: "Viện Viện, cậu vào khám trước đi, tôi sẽ qua ngay." Phó Viện Viện gật đầu: "Được rồi, nhớ giải thích rõ nhé, hiểu lầm trong tình cảm không nên kéo dài." Nói xong cô ta bước đi.
An Diệp cùng Bặc Tuyết đi ra gốc cây lớn gần đó, im lặng bao trùm hai người, không chịu nổi bầu không khí nặng nề, Bặc Tuyết lên tiếng: "Cậu có biết chuyện của Từ Tuấn không?"
"Bặc Tuyết, lần này chúng ta nói chuyện của hai đứa đi, không liên quan đến người khác." An Diệp nghiêm túc nhìn Bặc Tuyết.
"Hôm đó, sau khi cãi nhau với cậu, tôi chứng kiến cậu chạy đi. Tôi biết có lẽ mọi chuyện giữa chúng ta đã kết thúc, nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng tôi cũng sẽ níu kéo. Vì vậy tôi đuổi theo, nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu. Tôi chạy hết sức về nhà cậu, nhưng bị xe tông ở ngã tư đường. Khi xe cán qua, tôi nghĩ có lẽ chúng ta thực sự không có duyên phận. Nhưng lúc đó Viện Viện chạy ra cứu tôi, cô ấy kéo tôi nhưng bị xe cán qua chân. Cậu thấy chân cậu ấy bây giờ đi lại khó khăn rồi đấy, hôm nay tôi đưa cậu ấy đi tái khám. " An Diệp thở dài, thực ra anh muốn nói với Bặc Tuyết rằng anh nhớ cô lắm, nhưng hoàn cảnh bây giờ khiến anh cũng bế tắc.
"An Diệp, chắc chúng ta thực sự không nên gặp nhau. Giá như chúng ta không tái ngộ, những người xung quanh cũng sẽ không gặp rắc rối." Bặc Tuyết nói khẽ.
Nghe vậy, An Diệp xúc động quỳ xuống trước mặt Bặc Tuyết: "Cậu đừng tự trách bản thân như vậy, tất cả không phải lỗi của cậu. Tôi cảm thấy điều hạnh phúc nhất là được gặp lại cậu. Bặc Tuyết, đừng từ bỏ, tôi biết tình yêu của cậu dành cho tôi, và ngược lại, chúng ta nhất định có thể vượt qua tất cả. Chúng ta cố gắng cùng nhau nhé?" An Diệp van nài nhìn Bặc Tuyết.
Bặc Tuyết nhìn chàng trai mình yêu say đắm, anh ấy vốn phải sống tốt đẹp và hạnh phúc chứ. Nhưng, "Xin lỗi, việc tôi ở bên cậu là sai lầm từ đầu. Chúng ta gặp nhau vào thời điểm sai, với người sai. Vậy từ bây giờ, chúng ta hãy buông tha cho nhau." Bặc Tuyết nén nước mắt trào ra, người run rẩy rời đi. Cô tự nhủ bây giờ mình không tàn nhẫn thì anh ấy sẽ không được hạnh phúc. Đã phải đau khổ, thì cô sẽ tàn nhẫn với chính mình.
An Diệp ngớ người một lúc rồi lao theo Bặc Tuyết, không, tôi không tin đâu, "Bặc Tuyết, cậu yêu tôi mà, nếu vậy thì càng phải cùng nhau đối mặt chứ. Van cậu đấy, đừng từ bỏ nhé? Tôi không tin cậu lại độc ác như vậy, sao cậu có thể cướp đi nguồn ấm duy nhất trong cuộc đời atôinh chứ?"
Bặc Tuyết cố tình không nhìn mặt An Diệp, cô sợ nhìn thấy nước mắt anh, sợ mình sẽ mềm lòng, sợ cô sẽ không còn suy nghĩ gì khác mà đồng ý với anh.
Chỉ là, "An Diệp, nếu tôi nói là tôi chưa bao giờ yêu cậu, chỉ thấy cậu đẹp trai thôi. Không ngờ vì ở bên cậu, cuộc sống của tôi không những không tốt hơn mà ngay cả Từ Tuấn yêu tôi như vậy cũng bị tổn thương. Như vậy, tôi nên ghét cậuh chứ sao nữa? Vậy thì cậu cứ tiếp tục biến mất đi." Nói rồi quay đi, không quay đầu lại.
'Vậy thì cứ biến mất đi, biến mất đi...' Lời Bặc Tuyết văng vẳng bên tai An Diệp, anh thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, anh nghĩ mình điên rồi, nên mới không hiểu lời cô, nhưng rõ ràng anh nghe thấy cô nói không yêu anh mà.
Khi Phó Viện Viện đi ra, cô thấy An Diệp đang ôm đầu, tựa lưng vào gốc cây, người run rẩy. Cô bỗng nhớ lại lần đầu gặp An Diệp, lúc đó cô say mê chàng trai đầy khí phách ấy. Nhưng giờ đây, anh càng khiến cô quyết tâm yêu anh hơn.
"An Diệp, cậu có sao không?" Phó Viện Viện nhẹ nhàng lay vai An Diệp.
"Bặc Tuyết," An Diệp đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ mặt vui mừng khi thấy Phó Viện Viện đông cứng lại, "Viện Viện, cậu ra rồi à, xin lỗi tôi quên luôn chưa vào."
Phó Viện Viện lắc đầu, lấy khăn giấy từ túi ra đưa cho An Diệp. Nhận lấy khăn, An Diệp mới giật mình đứng dậy, anh ngơ ngác nhìn Phó Viện Viện.
"Cậu xem này, mặt dính đầy mà không biết lau à." Phó Viện Viện cười, dùng khăn lau nước mắt trên mặt An Diệp. Có lẽ anh còn không nhận ra mình khóc. Phó Viện Viện thương cảm nhìn anh: "Nói chuyện với Bặc Tuyết thế nào rồi?"
"Viện Viện, tôi có phải thực sự đáng ghét lắm không, sao cô ấy lại tàn nhẫn như vậy?" Trái tim An Diệp lại đau nhói không kìm được.
Phó Viện Viện ôm chầm lấy An Diệp: "Không, cậu rất tốt, tốt hơn bất cứ ai, chỉ là Bặc Tuyết không biết trân trọng thôi."
"An Diệp, dù anh ở đâu, bên ai cũng tốt hơn bên em, nên anh nhất định phải hạnh phúc nhé." Ở phía xa, Bặc Tuyết ngậm chặt môi, thầm nói với An Diệp.
Cô biết nếu cô đồng ý, anh nhất định sẽ không bỏ rơi cô. Nhưng điều đó cũng có nghĩa anh phải chịu đựng sự tấn công từ mọi phía. Anh và Từ Tuấn rất thân thiết, nếu anh vẫn ở bên cô, mọi người sẽ không tha thứ cho anh. Vậy thì cô sẽ làm kẻ xấu.
Nếu nói từ bỏ là để giải thoát cho đối phương, Bặc Tuyết đâu có ngờ rằng sự từ bỏ của mình lại gây nên nỗi đau khổ vô cùng to lớn cho An Diệp. Giá như cô có thể dự đoán trước, dù khó khăn tới đâu cô cũng sẽ chọn ở bên anh vượt qua.
Tin tức đầu tiên Bặc Tuyết nhận được khi xuất viện là An Diệp đã xuất hiện ở trường sau thời gian dài mất tích, nhưng chưa kịp để mọi người bàn tán thì tin anh bỏ học lan truyền. Đúng vậy, với đám con gái mê anh ở trường thì đây chắc chắn là tin khủng khiếp.
Tiếp theo, gia đình Từ Tuấn cũng đến trường làm thủ tục cho anh thôi học. Bặc Tuyết vừa đau khổ vừa an ủi khi An Diệp ra đi, bởi anh sẽ không phải chịu thêm tổn thương nào nữa. Cô biết mình rất ích kỷ, nhưng cô yêu anh hơn bản thân mình.
Sau đó, Bặc Tuyết chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của tất cả mọi ánh mắt, bởi cô đã khiến các nữ sinh trường nổi giận, dẫn đầu là Chu Mạn Mạn cùng một nhóm bạn gái đứng chờ ở cổng trường mỗi ngày để làm khó Bặc Tuyết. Bặc Tuyết vốn là người ít nói, sau những chuyện xảy ra cô càng lạnh lùng, không hề phản ứng trước sự bắt nạt của các bạn nữ.
Tình trạng này kéo dài vài tuần, cuối cùng tin Từ Tuấn tỉnh lại lan truyền. Đi trên đường, Bặc Tuyết lần đầu tiên mỉm cười khi nghe tin đó. Những người đi đường nhìn cô ướt sũng cũng liếc nhìn tò mò. Bặc Tuyết bất lực nhìn bộ dạng ướt nhẹp của mình, nhớ lại lúc vừa bước ra khỏi lớp đã bị một nữ sinh đổ thùng nước từ trên cao xuống, chúng thật sự không biết chán.
Về nhà, Bặc Tuyết lẻn vào phòng định thay đồ ướt thì thấy mẹ đã ngồi trong phòng rồi. Kể từ khi Bặc Tuyết ốm, mẹ cô ở lại thành phố B chăm sóc cô.
Thấy con gái ướt đẫm, mẹ Bặc Tuyết đau lòng đi tới: "Tiểu Tuyết, mẹ biết hết mọi chuyện con bị bắt nạt rồi, nhưng mẹ thật vô dụng, chỉ có thể để con tự gánh chịu thôi. Thực sự xin lỗi con." Nói rồi ôm chầm lấy Bặc Tuyết, nghẹn ngào.
"Mẹ à, không sao đâu, chính con làm sai nên chịu thôi, không liên quan gì đến mẹ cả, mẹ đừng lo. Giờ Từ Tuấn đã tỉnh rồi mà." Bặc Tuyết mỉm cười vỗ về mẹ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT