Hạ Nhớ

Chương 1


7 tháng


Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua với ánh nắng ấm áp chậm rãi chiếu xuống sân trường, lá vàng theo gió rơi xuống mặt đất.

Lại một mùa lá rơi nữa đến, tạm biệt ánh nắng chói chang của mùa hè và đón chào mùa thu bằng những cơn gió nhẹ nhàng. Tiếng cười đùa rơm rả đã lâu không thấy nay lại vang lên bên tai.

Cô bước dọc theo hành lang các nhà học, ánh nắng xen qua rào chắn mà chiếu dài xuống bóng hình Tư Hạ. Tiếng nhạc từ loa trường truyền đến, âm nhạc du dương mang theo hơi hướng thanh xuân.

Tư Hạ vừa đi vừa ngâm nga lời bài hát.

' Dường như nắng đã làm má em thêm hồng

Làn mây bay đã yêu tóc em

Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em nghẹn ngùng

Áo trắng em bay giờ tan trường'

Mãi đến khi bản thân đã vô thức đứng trước bảng thông báo, lời bài hát ngân nga cũng dần chuyển thành những cơn số. Cánh tay Tự Hạ lướt nhẹ qua từng cái tên rồi chậm rãi dừng lại, cô thở nhẹ một hơi nhìn tên mình ở trang đầu 

Số 2, Tư Hạ

Cô thở nhẹ một hơi, nhìn tên mình trên bảng lớn rồi lại nhìn lên vị trí lớp. Tô An Nhi đặt tay lên vai cô, gương mặt cô nàng không giấu được vui sướng.

“ Hạ Hạ, chúng ta học chung lớp nè”

Chưa để Tư Hạ trả lời Tô An Nhi lại nói tiếp.

“ Mình đã bảo mà, với thành tích đó của cậu phải vào lớp 1. Nhìn này, hạng 2 đó Hạ Hạ, chỉ sau Lục....”

Nói đến đây thì cô nàng bỗng im lặng, ngón tay đặt trên bảng tên lớp lúng túng rút về. Tô An Nhi nhìn phản ứng trên gương mặt Tư Hạ, không tức giận cũng chẳng vui vẻ.

Ai mà chẳng biết Tư Hạ với Lục Thời Nhiệm có mối thù không đội trời chung chứ. Nhớ lúc thi tuyển sinh, thành tích của cả hai chỉ chênh lệch nhau đúng 1 điểm, Tư Hạ hạng nhì, họ Lục hạng nhất.

Lại nói đến lần Lục Thời Nhiệm sơ ý đánh bóng trúng Tư Hạ, từ đó điểm của cậu ta trong lòng cô đã tuột dốc phong phanh, xuống đến âm điểm.

Tô An Nhi tất nhiên là biết chuyện này, cũng biết luôn vị trí của Lục Thời Nhiệm trong lòng Tư Hạ. Vậy nên khi lỡ nhắc đến cậu thì cũng chú ý đến sắc thái trên gương mặt của cô là lẽ thường.

“ Hạng nhất Lục Thời Nhiệm”

Tư Hạ chậm rãi cất lời.

Lúc này bên tai lại vang lên tiếng nam sinh cười đùa.

“ A Nhiễm không lại xem lớp à?”

“ Tớ cũng cần xem nữa hả”

Giọng nói trầm thấp nhưng lại thập phần kiêu ngạo vang lên. Tư Hạ nhìn về hướng giọng nói, ánh mắt không tự chủ mà bắt gặp một nam sinh.

Người nọ cao ráo, mái tóc đen được chải chuốt kỹ càng, đồng phục trên người hơi xộc xệch. Cả người nang theo hơi thở thanh xuân nhưng Tư Hạ vẫn có thể nhìn ra sự kêu ngạo bên trong.

“ Mẹ kiếp, cậu vậy cũng quá kiêu rồi”

“Tớ giỏi”

Lục Thời Nhiệm như để ý đến ánh mắt đằng sau mình, cậu quay đầu lại. Tầm mắt nhanh chóng bắt gặp dáng người nhỏ bé, mái tóc dài được buộc cao, gương mặt khả ái đang lặng lẽ nhìn về hướng mình.

Cậu nhìn Tư Hạ đứng đối diện, mái tóc dài được buộc cao, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang hướng này. Lục Thời Nhiệm nhướng mày ý bảo.

Nhìn cái gì.

Tư Hạ làm việc xấu bị người ta nhìn thấy cũng chẳng ngại ngùng hay e thẹn, chỉ lặng lẽ cụp mắt. Cô kéo tay Tô An Nhi đi về hướng lớp 1, bỏ mặt tên họ Lục đằng sau.

Lục Thời Nhiệm nheo mắt nhìn bóng hình vừa rời đi, Nghiên Vũ thắc mắc nhìn cậu.

“Nhìn gì vậy”

“Ma chắc?”

“Lục Thời Nhiệm, sao càng ngày cậu càng đáng ghét vậy”

“Quá khen”

Nghiên Vũ cũng không đọ lại cái miệng này của Lục Thời Nhiệm, có cho tiền cậu ta cũng không cãi laii được thằng bạn trời đánh này.

Tư Hạ nhìn những bạn học xung quanh, ánh mắt cô chú ý đến thầy giáo ở trên bục giảng.

“ Chào các em, thầy là Lâm Nghị, cứ gọi là thầy Lâm là được”

Thầy Lâm lại nói tiếp.

“ Nào các em , do môi trường mới nên thầy lựa chọn hính thức bốc thăm để xếp chỗ ngồi nhé”

Tư Hạ nghe vậy thì nhíu mày, trong lớp này ngoài Tô An Nhi ra thì cô không quen biết ai cả. 

Thầy Lâm cho tất cả lên bốc thăm, cuối cùng cũng đến Tư Hạ. Cô bước lên bục giảng, hít sâu một hơi rồi đưa tay vào thùng.

Nhưng mà hình như may mắn không đứng về phía cô. Tư Hạ đưa tò thăm vừa bốc được cho thầy.

“Số 9 ở chỗ nào vậy thầy?”

“ Để thầy xem nào ... chỗ ấy!”

Thầy Lâm chỉ về phía trước bàn ba dãy giữa. Tư Hạ ngẩng đầu về phía trước, cô tròn mắt nhìn người bên cạnh.

Lục Thời Nhiệm?

“ Thầy có nhầm không ạ?”

Thầy Lâm lần nữa nhìn danh sách, lắc đầu nói.

“ Không đâu. Số 9 ngồi kế số 10 ấy! ”

Tư Hạ dù không bằng lòng nhưng vẫn phải thu dọn đồ đạc ngồi xuống vị trí chỉ định. Ngồi kế Lục Thời Nhiệm cũng ổn, coi như là sống tạm bợ qua ngày vậy. 

Cũng may là An Nhi ngồi phía sau cô, ít ra thì vẫn coi như là tạm ổn. 

Suốt cả buổi Tư Hạ và Lục Thời Nhiệm không ai nói với ai câu nào. Cả hai như đang ở hai thế giới khác nhau, người không đụng mình cũng không chạm.

Tô An Nhi phía sau khều nhẹ vào lưng cô, Tư Hạ xoay người về sau, An Nhi nhoài người về phía trước nói nhỏ với cô.

“ Hạ Hạ cậu ấy vậy mà lại ngồi chung với Lục Thời Nhiệm”

“ Mình cũng không ngờ”

Tô An Nhi không nhận ra cảm xúc của cô, vậy nên cứ nghĩ rằng là Tư Hạ đang buồn trong lòng. Cô nàng 

“ Ngồi kế Lục Thời Nhiệm cũng ổn, cậu ta học cũng giỏi với lại mình nghe bảo là cũng ít khi đến lớp. Hạ Hạ cậu cũng không cần lo”

“ Mình biết rồi”

Cộc cộc

Ánh mắt Tư Hạ nhìn sang cánh tay thon dài đang gõ trên mặt bàn của mình. Cô nheo mắt nhìn sang vị trí bên cạnh.

Lục Thời Nhiệm đang chống cằm đáp trả lại ánh nhìn của Tư Hạ, ánh mắt chứa ý cười nhìn cô, một lúc sau mới chậm rãi cất lời.

“ Bạn học Tư Hạ, cậu ồn quá đó”

Giọng nói không quá lớn nhưng cũng đủ để Tư Hạ nghe được, cô lần nữa nhíu mày nhìn cậu. Lục Thời Nhiệm như không để ý đến cái nhíu mày này của cô, lại từ tốn nói tiếp.

“ Ảnh hưởng đến chuyện học của tôi”

Tư Hạ mím môi, được, xem như lần này cô sai. 

“ Đã vậy thì xin lỗi nha”

Lại bồi thêm một câu.

“ Nếu cậu thấy tôi ồn thì có thể xin thầy đổi chỗ”

Lục Thời Nhiệm nhướng mày nhìn cô, môi mỏng nhếch lại tạo thành một nụ cười nhẹ.

Như thể đã nhìn rõ ý đồ của người trước mặt, cậu nói.

“ Nếu cậu muốn thì cứ việc nói với thầy, tôi hài lòng với chỗ này”

Tư Hạ nghe thế cũng chẳng để ý đến Lục Thời Nhiệm nữa, xem như là hết giá trị.

Cô quay đầu về hướng bục giảng, nhìn thầy Lâm phía trên đang phổ biến những luật lệ mà bản thân đã thuộc lòng.

Tư Hạ chán nản đưa tay chống cằm, không kiềm được mà ngáp một cái.

Coi như hôm nay cô ra ngoài mà quên xem ngày đi…


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play