Chiếc ôtô bóng loáng dừng lại trước cổng nhà, Mộc Miên nhìn ngôi nhà đồ sộ trước mắt rồi quay sang nhìn Hiểu Đông ở bên cạnh. Dẫu biết rằng anh đã không còn xa lạ nhưng khi đã bước vào mối quan hệ này thì cô mong muốn cả hai sẽ có một buổi ra mắt chính thức và cùng cha mẹ dùng một bữa cơm.

Không vội xuống xe, Mộc Miên nhỏ giọng nói:

- Hay là… Vài ngày nữa anh đến nhà em dùng cơm nha, sẵn tiện cũng thưa chuyện với cha mẹ một tiếng.

Nhìn đôi mắt to tròn, trong veo của cô mà anh không thể nào kềm lòng được. Tự hỏi bản thân vì sao lại yêu người con gái này nhiều đến thế. Yêu đến mức đã quên mất đường đi và lối về.

Bàn tay to lớn ghì lấy đầu, anh dịu dàng đặt lên trán một nụ hôn.

- Đương nhiên là được rồi. Anh rất vui khi em muốn như vậy đấy.

- Vậy em vào nhà trước đây. Anh về cẩn thận!

- Yên tâm! Về đến nhà anh sẽ nhắn cho em ngay.

Mộc Miên xuống xe rồi đứng một bên nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất bóng. Vô thức mỉm cười, đôi mắt cũng chợt dịu dàng đến lạ. Đã rất lâu rồi mới được yêu như thế này. Không ngờ ông trời lại ban cho cô một người tuyệt vời như anh ấy.

Đứng đợi không bao lâu thì đã có người giúp việc mở cổng. Mộc Miên vừa đi vào bên trong thì đã thấy bà Trần đứng đợi ở trước cửa nhà. Không giấu được nụ cười hạnh phúc, vừa nhìn bà mà vừa cười tủm tỉm.

- Mẹ! Sao mẹ ra đây vậy ạ?

- Mẹ cố ý ra đây xem xem con có làm sao không, cứ thấy đứng bên ngoài suốt.

- Mẹ trêu con!

Mộc Miên ôm lấy cánh tay của bà rồi cả hai cùng nhau đi vào bên trong. Nhìn thấy con gái hạnh phúc như vậy trong lòng bà cũng an ủi được phần nào.

Ngồi xuống sofa, bà Trần ân cần nhẹ nắm lấy bàn tay mềm mại rồi dịu giọng nói:

- Hai đứa vừa quen nhau không lâu nhưng mẹ thấy ồn ào quá. Liệu rằng có ổn không con?

Siết lấy tay của bà, cô tự tin đáp:

- Bây giờ bọn con rất tốt và sau này sẽ tốt hơn nữa. Mẹ cứ yên tâm nha.

- Mẹ biết Hiểu Đông là đứa trẻ ngoan, nhưng chuyện đầy rẫy ra trên mạng cũng không thể không để ý. Chưa kể còn ảnh hưởng đến danh dự và công việc hiện tại, nghĩ bấy nhiêu thôi cũng thấy phiền hà rồi.

- Con xin lỗi vì đã để cha mẹ lo lắng. Hiện tại những tin đồn vô căn cứ kia đã bị bác bỏ rồi, Hiểu Đông cũng đã giải quyết được gốc rễ, sau này sẽ không còn gì vướng bận nữa đâu.

- Vậy thì được! Hai đứa hạnh phúc là tốt rồi. Hay là cuối tuần này con mời Đông sang nhà mình ăn cơm, ra mắt gia đình rồi thì cũng thoải mái hơn nhiều.

- Dạ!

Mộc Miên gật đầu rồi ôm chầm lấy bà Trần. Từ bé đến lớn cha mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho cô. Không những vậy mà họ còn rất tâm lý. Hiểu được cô muốn gì và cần gì.

Đến ngày hôm nay thì mọi thứ đã gần như là viên mãn. Tất cả mọi thứ mà cô đang có trong tay lại chính là điều mơ ước của hàng vạn người.



[Anh về đến nhà rồi. Yêu em!]

Chiếc xe thể thao dừng lại bên trong sân, Hiểu Đông còn chưa kịp xuống xe là đã lấy điện thoại gửi ngay cho Mộc Miên một tin nhắn thoại. Anh biết trong một mối quan hệ nghiêm túc như thế này cả hai đều phải cảm nhận được bản thân luôn quan trọng với đối phương, vậy nên bất kể làm chuyện gì, ngoài gia đình ra thì anh luôn nói cho cô biết trước hết. Muốn tình cảm bền lâu thì nhất định phải có sự vững tâm và an toàn.

Vừa xuống xe thì đã trông thấy một chiếc xe lạ đỗ ở trong sân. Nhìn người giúp việc đang đi đến, anh hỏi:

- Nhà có khách sao?

- Thưa cậu, là cô Ái Như đến.

Khẽ nhíu đôi mày rồi nhanh chóng giãn ra. Anh cho một tay thong dong vào túi rồi đi vào bên trong phòng khách.

Chỉ mới đặt chân vào bên trong thì đã nghe tiếng khóc thút thít chói hết cả tai. Hiểu Đông không bận tâm đến mà cúi đầu chào người lớn trong nhà:

- Thưa cha, thưa mẹ, con mới về.

Ông Biện khẽ gật đầu rồi nói:

- Ngồi xuống trước đi đã.

Hiểu Đông ngồi xuống ghế sofa đơn, đối diện với Ái Như. Càng nhìn cách mà cô ta khóc càng khiến anh cảm thấy dối trá vô cùng. Mặc dù biết mục đích khi đến đây nhưng cả ba người đều im lặng, muốn đợi xem Ái Như sẽ nói điều gì.

Đưa tay lau vội hai hàng nước mắt, Ái Như không nhịn được mà cứ nấc lên từng hồi:

- Thưa hai bác… Hức… Con thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Bên công ty cũng đã cố dìm tin đồn xuống nhưng… Hức, hức… Mỗi lúc nó càng bị đẩy ra xa. Con xin thề rằng chuyện này không liên quan đến con, cũng không phải con đã tung tin đồn ấy. Hức… Nếu như bị các nhãn hàng quay lưng thật thì con chỉ còn một con đường chết mà thôi.

- Cô nói cô không biết, vậy thì tại sao không lên tiếng đính chính ngay từ đầu?

Bà Biện nhàn nhã hớp một ngụm trà rồi nói tiếp:

- Từ ban đầu cô đã muốn lợi dụng Hiểu Đông, lợi dụng danh tiếng của nhà họ Biện để nhận được bao nhiêu là ưu ái. Nhãn hàng, hãng phim, các show thời trang lớn nhỏ… Tất cả mọi thứ đều do cái danh “bạn gái tin đồn” của Hiểu Đông mang lại. Mặc cho chúng tôi đã lên tiếng từ ban đầu nhưng bên cô thì sao? Ngày này qua tháng nọ vẫn bấu víu vào nó. Chúng tôi bây giờ chỉ là lấy lại những gì mình đã cho.

- Con không dám chối bỏ. Thật sự những lần trước là con đã sai nhưng lần này… Hức, hức,… Lần này có người tung tin đồn nhảm. Truyền thông bên con có cố gắng thế nào cũng không dọn sạch được.

Ái Như không ngừng khóc nấc. Bao nhiêu lần nói dối đều có thể gạt người, bây giờ nói ra sự thật thì chẳng một ai tin.

Cả ba người đều quá quen thuộc và chán ngấy với màn kịch nước mắt cá sấu của cô ta nên chẳng một ai nói thêm câu nào, mặc cho huyên thiên kể khổ.

Trông thấy ông bà Biện đã ngó lơ mình, Ái Như vội vàng quay sang Hiểu Đông mà khóc lóc:

- Hiểu Đông, chúng ta dù gì cũng từng là người yêu, chắc chắn anh sẽ hiểu em như thế nào. Em thề với anh, trong chuyện này em không liên quan gì cả.

Đưa mắt nhìn cha mẹ của mình, anh cẩn trọng nói:

- Cha mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ, chuyện này con giải quyết được.

Ông bà Biện nhìn nhau. Biết rằng con trai sẽ không thể nào nặng tay được nhưng cũng là chuyện của bọn trẻ, người già như họ không cần phải quá lao tâm khổ tứ.

Ông Biện trầm giọng nói:

- Giải quyết sớm, nghỉ ngơi sớm.

Chỉ để lại một câu rồi hai người dìu dắt nhau về phòng.

Khi thấy cha mẹ đều đã đi khuất bóng, ngã người tựa ra sau sofa anh nhàn nhã cất lời:

- “Cũng từng” chứ đâu phải là bây giờ chúng ta vẫn còn qua lại. Cô dựa vào tôi một vài lần thì tôi có thể cho qua, nhưng lần này người bị vu oan và mắng nhiếc thậm tệ trên các phương tiện truyền thông lại là bạn gái của tôi, không những vậy mà Diamond còn bị ảnh hưởng không ít, liên tục bị hoãn lại ba hợp đồng lớn nhỏ. Cô nghĩ, dùng sự nghiệp hiện tại của cô có thể bù đắp lại hết được hay không?

- Em…

- Tính tôi xưa nay không thích hà hiếp phụ nữ, cũng không muốn dồn ai vào bước đường cùng. Đây là cơ hội cuối cho cô. Ngay bây giờ, khi về đến công ty chủ quản phải lập tức nói với bên đó đưa ra bản thông cáo đính chính rõ ràng mọi chuyện từ trước đến nay, làm như vậy ít ra cô còn có thể xuất hiện mờ nhạt trong giới giải trí, bằng không đừng trách tôi đã nặng tay.

Ái Như vội vàng đi đến trước mặt rồi quỳ xuống ôm lấy chân, mặc cho Hiểu Đông vẫn dửng dưng, bình thản đến lạ thường.

- Em sẽ làm… Anh muốn gì thì em đều làm cả. Nhưng anh làm ơn đừng hạn chế hoạt động của em. Nếu như không hoạt động sôi nổi nữa thì sự nghiệp và tương lai của em đều sụp đổ cả mất.

Gạt tay cô ấy ra, anh lạnh giọng:

- Đứng dậy đi! Cô không cần phải đến mức này.

- Hiểu Đông… Hức,…

Ái Như cứ mãi thút thít. Không hề có ý định đứng dậy, một lần nữa ôm lấy chân rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào đấy.

- Em nhớ năm ấy, khi chúng ta vẫn còn ở bên nhau, anh yêu chiều em hết mực, bất kể thứ gì cũng không chối từ. Năm ấy anh nhớ không, anh nói muốn đưa em đi khắp năm châu bốn bể, đi để nhìn xem thế giới này rộng lớn như thế nào. Trong mắt em, anh vẫn là người đàn ông ôn nhu và… Ư…

Còn chưa dứt câu thì Hiểu Đông đã đưa tay bóp hàm khiến Ái Như không thể phát ra được thêm một lời nào ngoài tiếng kêu vì lực bóp đang siết chặt đau điếng. Ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe, càng nhắc đến chuyện cũ anh càng muốn bóp chết người phụ nữ bội bạc này.

- Cô nhắc lại chuyện cũ, cô nhớ mồn một đã xảy ra những gì, nó không giúp cho tôi lay động mà thậm chí còn khiến tôi cảm thấy tình cảm của mình đã bị chà đạp ra sao. Ngày tôi nằm trên băng ca chuẩn bị phẫu thuật ghép tim, sự sống và cái chết cách nhau trong gang tấc thì cô ở đâu? Cô sợ tôi chết, cô sợ không còn ai cung phụng nên ngay lập tức tay trong tay cùng người khác mặc cho bạn trai của mình sống chết cũng chẳng màng. Bây giờ cô khóc để được gì? Với tôi nó không hề đáng. Tốt nhất là từ nay cô nên an phận thủ thường, bằng không ở thành phố này sẽ khó sống lắm đấy.

Từ đáy mắt không ngừng ánh lên những tia sợ hãi. Cả người run run, tâm thức chợt như hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên Hiểu Đông dùng ánh mắt và chất giọng trầm mặc này khi đối diện với cô.

Trước đây, khi là một người ngông cuồng, ăn chơi đủ kiểu, va chạm với không ít kẻ lưu manh, anh chỉ dùng thái độ này đối mặt với chúng, chưa hề dọa nạt nữ giới bao giờ. Vậy mà bây giờ lại nổi điên đến mức đỏ ngầu cả mắt. Với tình thế hiện tại thì Ái Như đã biết rõ, chuyện này không theo ý của anh thì hoàn toàn không thể cứu vãn được.

- Anh… Đau quá! Đau…

Hiểu Đông dùng một lực vừa đủ hất tay ra, Ái Như cũng vì thế mà nhã nhào sõng soài ra sàn. Vắt chéo chân, anh nghiêng đầu rồi mỉm nhẹ khoé môi, nói:

- Hôm nay cô đến đây ắt hẳn các tay săn tin cũng bám riết lấy đuôi đấy. Tốt nhất là không còn một tin tức nào rộ lên nữa, nếu còn ảnh hưởng đến gia đình và công việc làm ăn của tôi thì cô chết chắc rồi.

Đứng dậy rồi chỉnh trang lại âu phục, cho một tay vào túi, anh vừa quay lưng đi vừa nói vọng ra:

- Dì Hoa, tiễn khách.

Ngồi bệch dưới sàn nhà với cơ thể không ngừng run rẩy. Ái Như dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn theo bóng lưng đang dần khuất.

So với mười năm trước quả thực Hiểu Đông không hề thay đổi gì. Những tưởng đã dịu dàng hơn đôi chút nhưng không, chỉ là anh đang kiên nhẫn, tiết chế hơn thời niên thiếu. Không những vậy mà cái cách như nhím xù lông để bảo vệ người mình yêu còn kinh khủng hơn năm xưa rất nhiều.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play