• Sếp… Tôi… Tôi… Đúng là tôi ghét cô. Đúng là tôi có nghe lời Ngôn Tuyết bày ra những trò vặt vãnh để xáo trộn mọi việc. Nhưng tôi không hề bắt tay với cô ta để phá hoại những lô hàng đó. Xin cô… Xin cô hãy tha thứ cho tôi. Tôi xin lỗi!
Nhìn bộ dạng của cô ta quả thật khóc đến mức đáng thương. Nhưng nghĩ đến bao nhiêu chuyện đã diễn ra khiến Mộc Miên không thể nào dung thứ.

- Lúc cô làm những việc này có từng nghĩ đến ngày hôm nay hay không? Rất may những lô hàng đó đã được đánh tráo thành hàng giả, nếu như là thật thì cả Diamond này sẽ hoàn toàn sụp đổ như cách mà họ muốn vậy. Cô chỉ là một con tốt thí. Khi xong việc rồi còn mấy ai nhớ đến cô? Một kẻ phản bội, nắm giữ vô số bí mật thì cách duy nhất để ngậm chặt miệng chính là diệt khẩu. Còn không lấy gia đình của cô ra uy hiếp, có chuyện sẽ đẩy cô ngồi tù thay. Ngày hôm nay cho dù có hay không thì cô cũng không thoát được. Mọi chuyện cứ để pháp luật xử lý, nhiệm vụ của tôi đến đây đã hết rồi.

Mộc Miên vừa quay lưng rời đi thì Hà Thi đã níu khủy tay giữ lại. Vội quỳ xuống, cô ấy không ngừng khóc nấc:

- Sếp… Hức, hức… Tôi biết tôi sai rồi. Mong cô hãy rộng lòng lượng thứ.

Không trả lời một câu, Mộc Miên gạt tay cô ấy rồi tiếp tục bước đi. Những chuyện như thế này nên được giải quyết triệt để. Không những tốt cho Diamond mà còn làm gương cho bao nhiêu công nhân viên khác.

Hất hàm ra ý cho Thịnh Hào, anh ấy cũng rất hiểu ý nên đã cho an ninh vào đưa Hà Thi đi. Trông thấy Mộc Miên vào văn phòng thì Thịnh Hào cũng mang tài liệu vào theo.

Đặt một sấp giấy lên bàn, anh nói:

- Chuyện của Hà Thi đã có người lo liệu, sếp hãy xem qua bộ sưu tập sắp tới đi.

- Cậu để đó trước đi!

Mộc Miên mở laptop rồi mới ngước mắt nhìn anh ta, tiếp lời:

- Để giải quyết chuyện này thì công lao của cậu không ít, cảm ơn rất nhiều.

Kèm theo lời cảm ơn là một nụ cười dịu dàng khiến tim của Thịnh Hào bất chợt bị hẫng đi một nhịp. Đôi má đào thoáng chốc đỏ ửng, anh mỉm cười.

- Sếp quá khen rồi! Là sếp suy nghĩ chu toàn thôi.

- Chiều nay tan sở cậu cùng tôi đến thăm Thanh Chi đi, cô ấy lâm vào tình trạng hiện tại cũng vì công ty chúng ta cả.

- Dạ!

Thịnh Hào không thể ngăn được nụ cười trên môi và rời khỏi văn phòng. Chẳng biết từ khi nào mà anh lại đem lòng ái mộ Mộc Miên, không những vậy mà càng ngày càng sâu sắc.

Hiệu sức làm việc của cô rất tốt, mọi công việc đều cân bằng và sắp xếp rạch ròi, đối với nhân viên cũng rất phóng khoáng nên không ít người đem lòng cảm mến, trong đó có cả anh. Phải nói là cô hội tụ đủ các yếu tố để trở thành hình mẫu lý tưởng từ ngoại hình, tính cách cho đến công danh sự nghiệp.

Đúng như lời hẹn của mình, sau khi tan sở thì Mộc Miên đã cùng Thịnh Hào đến bệnh viện thăm hỏi Thanh Chi. Không ngờ rằng đối với người không liên quan như Thanh Chi lại phải chịu hậu quả như vậy, nếu như cô không giao Hà Thi cho cảnh sát thì với chuyện đã bị đổ bể như lúc này, hậu quả chắc chắn còn nặng nề hơn.

Cả hai đi vào phòng bệnh cùng lúc Thanh Chi vừa gượng ngồi dậy để lấy chút nước uống. Trông thấy hai người đang đi vào thì cô ấy vội đặt cốc nước xuống bàn rồi mỉm cười:

- Sếp Trần! Trưởng phòng!

- Hôm nay thật bận rộn! Vừa tan sở thì tôi và Thịnh Hào đã lập tức đến đây thăm cô.

Mộc Miên vừa nói xong thì Thịnh Hào đã đặt giỏ quà lên tủ đầu giường. Khẽ cười với cô ấy, cô tiếp lời:

- Thật xin lỗi vì chuyện đáng tiếc này đã xảy ra. Những vết thương này có sao không? Cô vẫn ổn chứ?

- Tôi không sao, thưa sếp. Chỉ là bị xơ xác ngoài da mà thôi. Bác sĩ căn dặn tôi ở lại vài hôm để theo dõi.

- Không sao là tốt rồi!

- Sếp đã rất lo lắng cho cô, vừa tan sở là đi mua rất nhiều thực phẩm tẩm bổ.

Vừa nói xong, Thịnh Hào mang một chiếc ghế đến rồi gật đầu ra hiệu cho Mộc Miên ngồi xuống, còn mình thì đứng ở phía sau.

Thanh Chi áy náy:

- Xin lỗi sếp, đây là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên mà sếp giao nhưng tôi lại không thể hoàn thành được.

Mộc Miên lắc đầu. Nhìn cô ấy thành ra như thế này thì trong lòng chẳng hề thoải mái một chút nào.

- Người đáng trách là tôi mới đúng. Lần này cô đã vất vả rồi, cố gắng tịnh dưỡng thật tốt để quay lại với mọi người nhé. Cô cũng yên tâm! Sếp tổng sẽ chiếu cố cô thêm một chút.

- Cảm ơn sếp!

Ngồi lại thêm một lúc đến khi trời đã chập tối mới ra về. Dừng chân ở sảnh chính bệnh viện, Thịnh Hào có chút ngượng ngùng nhưng rồi cũng lấy hết can đảm để nói với Mộc Miên:

- Trước bệnh viện giao thông không ổn cho lắm, hay là để tôi đưa sếp về.

Cô xua tay từ chối, vừa nói vừa mỉm cười nhẹ nhàng:

- Tôi không sao, cũng có người đến đón rồi, cậu cứ về trước đi.

- Sếp tự về được chứ?

- Được mà, cậu đừng lo.

- Vậy tôi xin phép về trước.

Gật đầu chào nhau rồi Thịnh Hào rời đi. Cùng lúc này xe của Hiểu Đông vừa dừng lại trước cổng bệnh viện. Len lỏi giữa dòng người đông đúc, Mộc Miên ngồi vào ghế lái với cái hắt hơi nặng nề. Đưa mắt nhìn cô, anh dịu giọng hỏi:

- Em có muốn đi đâu cho khuây khoả không? Anh thấy tâm trạng của em có vẻ không được tốt.

- Tự nhiên nặng lòng quá! - Cô lắc đầu - Em chỉ muốn về nhà thôi.

- Được! Anh cũng muốn ghé thăm hai bác.

Hiểu Đông nhìn gương chiếu hậu rồi điều khiển xe rời đi. Đáng ra sau khi tan sở anh sẽ đưa Mộc Miên đến bệnh viện nhưng vì có một cuộc hẹn với đối tác nên mới để cô đi cùng với Thịnh Hào. Vả lại ở bộ phận thiết kế thì anh ta là người mà cô tin cậy nhất, rất có năng lực làm việc nên Hiểu Đông cũng không quá lo lắng khi hai người đi cùng nhau. Anh cũng không phải người ghen tuông mù quáng mà không để bạn gái đi cùng xe với người khác được. Một người đứng đắn, một người tin tưởng, như vậy là đủ rồi.

Vừa lái xe, Hiểu Đông vừa nói:

- Tần Đinh đã tra rõ chuyện của Hà Thi, quả thực cô ta không liên quan đến bất kỳ công ty đối thủ nào nhưng Ngôn Tuyết thì có, họ không gặp mặt mà luôn trao đổi qua mail nên chúng ta không phát hiện ra được điểm bất thường.

- Ngôn Tuyết là giám đốc thiết kế tiền nhiệm, lúc em vừa nhậm chức thì người ở bộ phận thiết kế có râm ran đồn đại là vì em nên cô ấy mới bị sa thải.

- Bọn họ chỉ được chuyện giỏi tung tin, giỏi đoán mò. Cô ta không có năng lực nên mới bị sa thải, chẳng phải em vừa nhậm chức đã giải quyết bao nhiêu là rắc rối của các việc cũ sao? Nếu cô ấy có năng lực như em thì có cớ gì để anh phải cho thôi việc chứ?

- Lại tâng bốc em rồi.

Mộc Miên bĩu môi. Không ngờ Biện Hiểu Đông càng ngày càng trở nên ấu trĩ. Chỉ cần liên quan đến cô thì đối với anh chuyện gì cũng là đúng.

- Đương nhiên bạn gái của anh là nhất rồi.

Hiểu Đông phì cười rồi lại nói:

- Lần này xem như là tạm kết thúc. Đối phương làm việc quá cẩn thận đến mức không để lại bất kỳ dấu vết gì, chỉ dựa vào mỗi mình Hà Thi thôi mà gây nhiễu loạn không ít. Phanh phui ra lại càng không có lợi trong khi chẳng có chứng cứ nào cả. Sau này chúng ta cần chú ý hơn, nhất là bộ phận thiết kế của em đấy, còn bộ phận chế tác thì anh đã có sắp xếp rồi.

- Anh yên tâm đi! Ở bộ phận thiết kế em đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Sự việc của Hà Thi, nếu vẫn còn nội gián thì họ sẽ chẳng dám ra tay đâu. Chúng ta cứ im lặng hành sự cũng khiến họ dè chừng phần nào.

Đang trò chuyện cùng anh thì bỗng chốc điện thoại nhận được tin nhắn. Chỉ là vỏn vẹn ba câu nhưng khiến Mộc Miên lặng người đi ít nhiều.

[Em sắp bay rồi, không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại. Xin lỗi và cảm ơn. Chúc chị và anh ấy luôn hạnh phúc!]

Lập tức gọi đi nhưng bên kia đã khoá máy. Cô không cam tâm mà gọi cho bà Cao để xác nhận xem có thật là bây giờ sẽ bay hay không.

Phải mất một lúc thì bên kia mới nghe máy, vừa nghe được tiếng của bà là Mộc Miên đã gấp rút hỏi:

- Bác sẽ bay vào tối nay ạ?

[Đúng vậy đó con, bác và Mỹ Vy đang ở sân bay đợi chuyến bay cất cánh.]

- Vậy chuyến bay sẽ cất cánh vào mấy giờ vậy bác?

[Mười phút nữa!]

- Dạ…

Mộc Miên đáp trả nhẹ nhàng rồi buông thả khiến điện thoại rơi xuống. Bên lồng ngực trái dường như đang dần bị bóp nghẹn. Từng hơi thở dần dà trở nên nặng nề, ánh mắt chẳng biết từ khi nào đã nhìn xa xăm, vô định. Cuối cùng thì mọi chuyện lại kết thúc như vậy. Cả hai chưa thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau mà cô ấy đã vội rời đi rồi.

Nhìn thấy cô không nói, không cười, tâm trạng sụt giảm thấy rõ, Hiểu Đông hỏi:

- Em không sao chứ?

Hít một hơi thật sâu, Mộc Miên nhìn anh với một nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

- Chúng ta đến sân bóng gần sân bay được không anh?

Thấy tâm trạng bất ổn của Mộc Miên, Hiểu Đông gật đầu đồng ý ngay lập tức. Nghe bấy nhiêu thôi thì anh cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Mỹ Vy rời đi chẳng hề báo với anh một câu. Thôi thì để cho cô ấy bình tâm trước đã, không bao lâu nữa anh sẽ sang bên đó nói chuyện rõ ràng sau.

Chiếc xe dừng lại ở sân bóng gần sân bay. Mộc Miên biết rõ trong vòng mười phút thì không thể nào đến kịp lúc để nói lời tạm biệt. Cũng không biết Mỹ Vy đang ở trong chiếc máy bay nào nhưng cô muốn ở đây, ngắm nhìn từng chiếc cất cánh rời đi như là lời chào cuối cùng.

Mui xe được mở ra, cả hai cùng tựa người ra sau và ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm trải đầy vô số vì sao đang lấp lánh. Không ai nói với ai một câu nào nhưng đôi tay lại đan thật chặt. Cả hai người đều rất trân trọng mối quan hệ này và với sự yêu chiều của Hiểu Đông trong thời gian qua thì Mộc Miên cũng đủ biết không ai có thể phá vỡ được hạnh phúc của họ.

Tiếng máy bay cứ một lúc lại vang lên. Mộc Miên không biết Mỹ Vy đang ở đâu nên chỉ biết nhìn theo cho đến khi nó khuất dạng. Nhớ khi ấy, ngày hạ táng Trọng Nam, Mỹ Vy chỉ là một cô bé mười hai tuổi, đứng còn chưa cao đến vai của cô. Lúc thương tâm nhất cũng là lúc hai chị em ôm chặt lấy nhau, cô ấy thì khóc nấc lên thành tiếng. Thật không ngờ sau mười năm mọi chuyện lại đi đến bước này. Vì một người đàn ông thôi mà tình cảm giữa đôi bên đã hoàn toàn rạn nứt, bao nhiêu hồi ức đều đã trở thành khói mây.

Chưa bao giờ cô trách Mỹ Vy. Cô ấy làm theo trái tim mình, sống theo cảm xúc. Chỉ trách số phận thật trớ trêu khi đặt cả hai vào tình cảnh oái oăm này.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play