Hiểu Đông ngắt máy rồi lái xe vào khu nhà của mình. Chẳng biết bà Biện hôm nay làm sao mà cứ gọi hối thúc anh phải về nhà sớm dùng cơm. Bình thường biết anh bận rộn thì bà đâu có như thế đâu chứ.
Điều khiển xe đỗ ở trong sân, Hiểu Đông bước ra ngoài với dáng vẻ bận rộn không lẫn vào đâu được. Trên tay là chiếc cặp xách chứa laptop, dạo này công việc thất thường nên bất kể là ở đâu thì anh cũng đều mang nó theo sát bên người.
- Anh Hiểu Đông!
Vừa đến phòng khách đã gặp Mỹ Vy. Đối với anh thì sự hiện diện của cô cũng không bất ngờ cho lắm vì bình thường cô cũng rất hay đến đây dùng cơm và trò chuyện cùng bà Biện cho bà đỡ buồn.
- Ừm, cha mẹ anh đâu rồi?
- Hai bác đang ở phòng ăn chờ anh đó. Để em cầm giúp cho, anh vào trong đi, để không thôi hai bác đợi.
- Thôi, anh tự mình mang vào được rồi.
Mỹ Vy vừa đưa tay, có ý cầm lấy cặp xách thì Hiểu Đông đã xua tay từ chối. Thông thường thì anh không thích người khác chạm vào những đồ vật cá nhân của mình, với đồ dùng liên quan đến công việc thì lại càng không.
- À… Dạ!
Cả hai đi vào phòng ăn thì thấy ông bà Biện đã ngồi vào bàn, trước mặt còn có rất nhiều món ăn vẫn còn bóc khói nghi ngút.
- Con trai! Mau vào đây ngồi ăn cùng cha mẹ đi. - Bà Biện vui vẻ gọi.
- Thưa cha, thưa mẹ con mới về.
Anh cúi chào hai người họ rồi ngồi xuống ghế. Nhìn những món ăn đầy ắp mà không khỏi lấy làm thắc mắc và tiếp lời:
- Hôm nay sao nhiều thức ăn vậy ạ?
- Ngày mai là lễ tốt nghiệp của Mỹ Vy. Sáng sớm ngày mai thì mẹ của con bé cũng vừa đáp chuyến bay đến. Khuya nay cha phải đi công tác nên bây giờ muốn dùng một bữa cơm với con bé để ăn mừng. - Ông Biện nói.
- Ra là vậy! Nếu thế thì mẹ chỉ cần nói rõ là được rồi mà. Giấu giếm con làm gì cơ chứ?
- Không hối thúc thì con chịu về ngay hay sao? Nè! Ăn nhiều một chút chứ dạo này mẹ thấy con ốm lắm rồi đấy. Cả Mỹ Vy nữa, không đứa nào biết chăm lo cho bản thân.
Bà Biện gắp thức ăn đầy ắp vào bát của Hiểu Đông và Mỹ Vy. Ban đầu bà cũng có gợi ý với Hiểu Đông về chuyện phát triển tình cảm nhưng suy đi nghĩ lại thì Mỹ Vy cũng còn trẻ tuổi. Hơn nữa ở cạnh nhau đã lâu, nếu phát triển được thì đã phát triển chứ không phải đợi đến lúc chờ bà nhắc nhở.
- Cha nghe mẹ nói hôm trước đã đến công ty gặp Mộc Miên. Con bé nom cũng ngoan hiền lễ độ. Nếu như là một cô gái tốt thì còn ngần ngại gì mà không dắt về ra mắt gia đình.
Nghe ông Biện nói khiến anh và cả Mỹ Vy đều khựng người, hành động đồng loạt sững lại. Mỗi người đều chạy theo mỗi lối suy nghĩ riêng. Nếu như anh cảm thấy rối rắm trong lòng vì những hiểu lầm không đáng có thì Mỹ Vy lại ấm ức khi Mộc Miên rất được lòng hai vị phụ huynh.
- Dạo này công việc rất bận rộn, con cũng không tiện nói chuyện với cô ấy. Cha mẹ cứ thuận theo tự nhiên đi, trông ngóng làm gì chứ.
- Cha mẹ cũng muốn thuận theo tự nhiên nhưng con nhìn xem, hai ông bà già này đã bao nhiêu tuổi rồi. Hừ! Giới trẻ bây giờ thật là chậm chạp. - Ông hừ lạnh.
- Bác trai, bác đừng khiến anh Hiểu Đông buồn thêm nữa. Chị Mộc Miên hình như có bạn trai… Ừm…
Đưa mắt nhìn sang thì thấy Hiểu Đông giương mắt nhìn mình. Mỹ Vy vội đưa tay lên che miệng chữa cháy.
- Xin lỗi, em lỡ lời rồi.
- Gì chứ? Mộc Miên có bạn trai rồi sao? Sao con không nói cho cha mẹ biết?
Bà Biện nhíu mày thắc mắc. Rõ ràng vài ngày trước gặp mặt thì Mộc Miên đâu có nhắc đến chuyện mình có bạn trai.
- Mỹ Vy, con nói cho bác biết, có phải thật sự là như vậy không?
Nhìn sắc mặt căng thẳng của ông bà Biện, cô lí nhí ấp úng:
- Dạ… Bạn ấy học cùng khóa với con.
Cả hai người đều nhìn Hiểu Đông với ánh mắt khó hiểu. Vốn dĩ anh không phải là người mù quáng trong tình cảm vậy mà bây giờ lại theo đuổi một người đã có bạn trai, thật đúng là khó ngờ.
- Cô ấy không có!
Hiểu Đông chỉ trả lời gọn một câu rồi tiếp tục dùng bữa ăn. Khi nào Mộc Miên vẫn chưa công khai thì đối với anh, cô vẫn mãi là một người độc thân đường đường chính chính.
- Thức ăn vơi rồi. Cô Lý! Lên món mới đi.
Ông Biện mắt không nhìn ai, chỉ thuận tay gắp thức ăn rồi gọi người giúp việc. Chuyện ra sao tự giới trẻ giải quyết, người lớn chỉ cần ngồi xem và đánh giá là được rồi.
[Reng! Reng!]
Chuông điện thoại reo vang liên hồi, Hiểu Đông lấy ra xem thì thấy màn hình hiện tên của Tần Đinh.
- Tôi nghe!
[…]
- Gửi địa chỉ IP các camera ấy qua đây, tự tôi kết nối.
Ngắt điện thoại rồi cho vào túi. Hiểu Đông uống một ngụm nước và lấy khăn lau miệng. Giương mắt nhìn cha mẹ mình, anh nói:
- Xin lỗi, con còn có việc cần giải quyết, chúc cha mẹ ngon miệng. Em cứ tự nhiên!
Chỉ nói với Mỹ Vy một câu rồi mang cặp xách đi đến thư phòng trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người, hiện tại có thể thấy rõ sắc mặt của Hiểu Đông khó chịu ra sao khi nghe được tin không tốt liên quan đến Mộc Miên. Trông thấy con trai có thái độ khác lạ như vậy thì ông bà Biện đủ hiểu người con gái đó có vị trí như thế nào ở trong lòng anh rồi.
Xua tay vài cái, ông Biện nói:
- Thôi, dùng cơm đi. Kệ nó!
Vừa vào thư phòng là Hiểu Đông đã lập tức mở laptop rồi nhập địa chỉ IP do Tần Đinh vừa mới gửi qua. Những đoạn camera đã bị xoá này liên quan đến cả bộ phận an ninh. Nếu như đã dùng người được ở đó thì vị trí tại công ty cũng không tầm thường.
Đoạn ghi hình ngày xảy ra sự cố hiển thị rõ là Hà Thi đã quay lại bộ phận thiết kế sau khi tan sở được một lúc. Bên ngoài còn có một người con trai giúp cô ta canh phòng. Chẳng biết làm gì ở trong đó mà phải mất một hồi lâu mới rời khỏi với bộ dạng lén la lén lút. Không những xem camera ở phòng thiết kế mà còn xem cả ở hành lang. Cũng không riêng ngày đó, Hiểu Đông còn xem cả những ngày sau diễn ra như thế nào. Liệu Hà Thi có gan quay lại một lần nữa?
Mở camera trước văn phòng bộ phận thiết kế thì thấy đoạn Ái Như đã gặp mình, thấy không làm lạ nên anh đã mở sang camera ở hành lang. Ở đoạn ghi này bao gồm hành lang gần thang máy và xéo một chút qua trước văn phòng. Màn hình chiếu lại vào lúc chiều hôm đó Mộc Miên đã quay lại bộ phận thiết kế sau khi tan ca và đã vô tình thấy được Ái Như vừa ôm lấy anh ở cách đó một đoạn.
Hai mắt mở to kinh ngạc khi thấy Mộc Miên đã nấp vào sát với vách tường, tay lại đưa lên ôm ngực trái và bật khóc nức nở. Hoá ra đây chính là một phần nguyên nhân khiến cô trở nên như vậy. Rõ ràng là yêu anh mà, tại sao lại ngốc nghếch như vậy chứ?
Vội vàng gấp laptop lại. Hiểu Đông bước nhanh ra khỏi thư phòng mà không kịp lấy theo bất cứ thứ gì ngoài chìa khóa xe. Hiện tại anh chỉ biết mình phải đi tìm cô, ở đâu cũng được, miễn sao có thể gặp được cô ngay lúc này là được rồi.
- Ơ? Anh đi đâu à?
Vừa đến cầu thang đã chạm mặt Mỹ Vy. Trên tay cô ấy còn mang một cốc nước cam vừa mới được pha xong.
- Ngày mai là lễ tốt nghiệp của em, anh…
- Xin lỗi, chuyện gì đó thì nói sau đi. Anh còn có việc gấp.
Lướt qua Mỹ Vy đồng thời lấy điện thoại trong túi, Hiểu Đông mở máy rồi gọi cho Tần Đinh. Mỹ Vy quay lưng nhìn theo, cốc nước cam trong tay cũng bị siết chặt. Từng cử chỉ, hành động gấp gáp của anh đều ám chỉ rõ ràng bản thân đang lo lắng như thế nào. Là có việc gì vậy? Liên quan đến người phụ nữ đó ư?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT