Những ngày kế tiếp cứ êm đềm trôi qua. Mộc Miên đã liên hệ với Bernie để từ chối lời mời từ họ. Bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa đâu vào đó rồi, đến cuối tuần này dự lễ cưới của Hải Nhi nữa là xong xuôi.
Đứng trước một bức tranh trừu tượng, Mộc Miên lặng lẽ suy ngẫm về những đường nét đã tạo nên một tác phẩm độc đáo. Những thể loại tranh như thế này không thể nhìn vào là có thể hiểu ngay được. Ý nghĩa có thể bị ẩn hoặc những đường nét không tương đồng chứ không phải qua hình ảnh được khắc họa trong tranh.
- Chị thích bức tranh này sao?
Khánh Vỹ dừng bước ở sau lưng Mộc Miên, cùng nhau ngắm nhìn bức tranh ở trước mặt. Không nhìn cậu, cũng không biểu lộ cảm xúc gì, cô điềm tĩnh nói:
- Không phải thích nhưng muốn hiểu thì phải ngẫm.
Hai người đứng ở chỗ đó thêm một lúc rồi đi sang những bức khác. Vài ngày trước có một người bạn tặng cho ông Tô hai chiếc vé tham gia triển lãm tranh. Ông không có thời gian đi nên Khánh Vỹ đã tận dụng nó để có thể đi cùng với Mộc Miên. Ở độ tuổi của cô, lại còn là nhà thiết kế nên ắt hẳn rất thích những hoạt động nhẹ nhàng như thế này.
- Buổi triển lãm sắp kết thúc rồi, chị muốn đi đâu nữa không? - Cậu hỏi.
- Ừm, lúc nãy đi qua con đường Vu Đại thấy hoa kèn hồng đã nở rồi. Tản bộ ở đó một lúc cũng thú vị.
- Vậy chúng ta tản bộ một lúc, sau đó tôi sẽ đưa chị đi ăn lẩu. Gần đây có quán lẩu rất ngon.
Hai người đi thêm một vòng ở khu triển lãm rồi mới ra ngoài. Càng ngày, cách mà Khánh Vỹ tiếp cận Mộc Miên càng từ tốn, khác hẳn lần đầu tiên gặp mặt. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này, nó không những tốt cho nhà họ Tô và thật sự Mộc Miên cũng là một người tài giỏi. Thông qua cách nói chuyện cũng như giao tiếp thông thường thì anh nhận ra không thể nào tiếp cận cô một cách sỗ sàng như cách vẫn luôn tiếp cận với bao cô gái khác. Người phụ nữ này không dễ dàng khuất phục bởi dăm ba câu thả thính, càng không thể gò bó bằng những lí do miễn cưỡng. Chỉ có thể từ tốn và nhẫn nại. Nhẫn nại một chút để mọi chuyện thành công thì không có gì thiệt thòi.
Chẳng mấy chốc đã đi đến đường Vu Đại. Giữa cái nắng nhẹ dịu của chiều tà, những cánh kèn hồng càng thêm mong manh, nhẹ nhàng đu đưa trong làn gió man mát đầy vẻ cuốn hút. Hai hàng cây trải dài hai bên của một đoạn vỉa hè xa tít. Đã từ rất lâu rồi Mộc Miên mới được ngắm những khóm hoa kèn hồng nở rộ. Trôi qua rất nhiều năm mà cảm giác vẫn không khác đi một chút nào, mỗi lần trông thấy nó lại là những lúc trong lòng nhẹ nhõm, thanh tao nhất.
Nhìn những cánh kèn hồng nhẹ nhàng rụng rơi trong gió, đưa tay lên hứng một cánh hoa, cô bất giác ngâm nga một đoạn thơ:
- Hoàng hôn rớt cùng câu thề hẹn ước, chắc người quên nên ngược lối đường tim. Kẻ nặng mang lại vẫn mãi đắm chìm, ôm vết xước trong tim mòn mỏi đợi.
- Khi đã trọn đem tim hồng trao gởi, là suốt đời vẫn đợi một hồi âm. Bóng xế rồi sao vẫn cứ lặng câm, có kẻ ngốc âm thầm mong đợi mãi. Giọt nắng cuối chừng như còn nán lại, nắng vừa tươi đã phải lụi tàn ngay. Lời hẹn thề vương trên những áng mây, gió nhẹ thoảng đã bay vào vô định.
Vỹ Khánh tiếp nối đoạn thơ còn lại. Cậu biết đây là bài thơ mà cô thích nhất thông qua Mỹ Vy. Bởi vì Trọng Nam đã ra đi nên những gì hẹn ước năm ấy đều không thể thực hiện được. Mộc Miên rất thích bài thơ này. Giống như một kẻ ngốc, ngày này qua tháng nọ vẫn cứ ôm mãi nỗi đau quá khứ ở trong lòng.
Giương mắt nhìn cậu trai trẻ ở bên cạnh, Mộc Miên chỉ cong môi cười nhẹ rồi lại ngắm nhìn những cánh hoa rơi. Biết rõ hai gia đình đều có tâm ý giống nhau nhưng cô và Khánh Vỹ có suy nghĩ và tình cảm của riêng mình. Cậu có làm cách nào đi nữa thì trong lòng Mộc Miên vẫn xem là một cậu nhóc mới lớn, còn rất nhiều thứ cần phải học hỏi thêm.
- Có lòng ắt sẽ biết. Vì chị, tôi đã, đang và sẽ biết thêm nhiều thứ nữa.
Mộc Miên mỉm cười và ngồi xuống ghế đá ở trước mặt. Mỉm cười chính vì lời của cậu ấy đã không thật lòng. Chẳng biết do bản thân quá nhạy cảm hay là cậu không phải người vừa ý mà những lời kia đã không thể lọt vào tai.
- Cậu từng nói với tôi, từ khi còn nhỏ thì bạn bè, thầy cô, tình yêu,… Họ tìm đến cậu đều do địa vị xã hội của cha mẹ cậu khá lớn. Nhưng cậu biết không, trên đời này thật giả cứ mãi lẫn lộn. Định kiến ấy bám chặt lấy tâm trí khiến cậu chưa từng thật lòng với một ai. Cậu nghi ngờ, cậu phòng bị, những người muốn ở bên cạnh, nhất là con gái cũng vì thế sẽ lạnh nhạt, không muốn thành thật với cậu nữa. Hãy thử một lần thật lòng, nếu cậu thật lòng yêu thương một ai đó thì chắc chắn sẽ được đáp lại tấm chân tình mà thôi.
Từng lời nói của Mộc Miên truyền vào tai Khánh Vỹ không sót một từ nào. Chưa từng có một ai nói với cậu như vậy. Cũng chưa từng có một ai ở trước cậu lại điềm nhiên, nhàn nhã như thế này.
Ngồi xuống bên cạnh cô, cậu cười nhạt:
- Chị nói đúng! Tôi chưa từng đối với ai thật lòng. Với tôi, họ thật tầm thường, không đáng để lưu tâm. Chị có biết vì sao tôi lại thích chị không?
Mộc Miên phì cười, tùy ý trả lời bừa một câu.
- Vì tôi xinh đẹp!?
Khánh Vỹ nghiêng đầu nhìn Mộc Miên. Bỗng nhiên lúc này trông cậu nghiêm túc và chững chạc hơn gấp bội.
- Đúng! Chị rất xinh đẹp! Chị còn đôi lúc như gần như xa. Thật sự làm tôi rất khó chịu. Mỗi lần như thế tôi chỉ muốn trói chặt chị ở bên tôi, không muốn bất kể người đàn ông nào được đến gần chị.
Hai mắt nhìn nhau, lúc này Mộc Miên thấy rất rõ đôi mắt của Khánh Vỹ rất sâu và bình lặng. Cậu ấy thẳng thắn nhìn vào mắt cô mà không e dè hay chột dạ một chút nào. Rõ ràng đây không phải là một lời nói suông… Đúng không nhỉ?
- Lời này… Có tính là cậu đang tỏ tình với tôi không? - Cô cong nhẹ khoé môi.
- Không cần tính, nó vốn dĩ là như vậy rồi. Mong rằng chị hãy cho tôi một cơ hội, nhất định sẽ không làm chị thất vọng đâu.
[Reng! Reng!]
Tiếng chuông điện thoại vang lên thật đúng lúc. Mộc Miên không thể trả lời thẳng thắn là bản thân sẽ từ chối nhưng cũng không có thêm sự phát triển nào giữa cả hai. Tốt nhất là lấp lửng, không đáp lại, có thể dùng hành động để cậu ấy tự hiểu được mối quan hệ song song, không một điểm giao nhau giữa hai người.
- Em nghe đây!
[…]
- Ngày bây giờ sao?
[…]
- Được, vậy chị đợi một lúc. Em đến ngay.
Mộc Miên ngắt máy rồi quay sang nhìn Khánh Vỹ. Lúc này mà ánh mắt chất chứa đầy tia mong đợi của cậu vẫn dán chặt vào cô. Thật biết cách khiến người ta hiểu lầm.
- Bây giờ không thể đi ăn được rồi. Cậu có thể đưa tôi đến một nơi không?
- Chị muốn đi đâu? - Cậu hỏi.
- Cửa hàng váy cưới.
…
Chiếc rèm thay đồ được kéo ra, ở phía sau đó là Hải Nhi trong chiếc váy cưới màu trắng thật trang trọng và lộng lẫy. Đây là váy được thiết kế riêng, những số đo cũng vừa vặn với cô một cách tuyệt đối.
Trường An ngồi ở sofa, thấy vợ tương lai lộng lẫy như vậy nên không thể kềm lòng được nữa, bước vội đến rồi ôm chặt lấy cô từ phía sau. Năm ấy từng anh hùng cứu mỹ nhân một lần, giúp Hải Nhi đuổi vài kẻ xấu rồi không lâu sau đã đến bên nhau. Bao nhiêu năm trôi qua mà tình cảm của Trường An đối với cô ấy vẫn như vậy. Không chừng bây giờ còn cưng chiều hơn gấp bội phần.
- Vợ anh là đẹp nhất!
Trường An không nhần ngại véo mũi Hải Nhi đầy tình tứ. Mỗi lần gặp mặt anh đều như thế, bám lấy cô mãi không rời.
- Anh lúc nào cũng dẻo miệng.
Quay người đi đến bàn trang điểm, tâm trạng hôm nay của Hải Nhi rất tốt, bây giờ còn phải chụp ảnh để đặt ở cổng cưới nên phải dặm phấn thêm một chút. Cô muốn Trường An cả đời này không thể quên được mình, không thể quên được thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời của cả hai.
- À, người bạn đó của anh không đến thật sao? - Cô hỏi.
- Ừm, đi tập gym rồi.
Anh lại lân la đến ghế sofa gần bàn trang điểm, nhất định lúc nào cũng phải gần với cô nhất.
- Cậu ta không muốn thì trời cũng không kéo đi được.
- Vậy còn suit thì sao? Cũng phải chọn mẫu phù hợp với anh ấy chứ?
- Em yên tâm, cậu ta thiếu gì trang phục chứ, già cả hết rồi, cũng đâu phải không thể tự lo cho bản thân.
Trường An lấy điện thoại ra lướt vài trang tin để xem. Mấy ngày qua lo việc ở lễ cưới rồi chạy qua chạy lại hai bên nhà nên hoàn toàn không có thời gian xem tin tức thư giãn. Lướt được một lúc thì trông thấy “tin xấu” của người quen, nhếch khóe môi bí hiểm, nhất định anh sẽ ngược chết tên đàn ông vô lương tâm này.
Quay mặt nhìn Hải Nhi, Trường An nở một nụ cười ranh mãnh.
- Em! Anh biết cách để Biện Hiểu Đông phải vắt chân lên cổ chạy đến đây rồi.
Chẳng bao lâu sau Mộc Miên đã đến cửa hàng áo cưới. Những tưởng Khánh Vỹ chỉ đưa cô đến thôi, nào ngờ lại viện cớ muốn xem váy cưới để sau này cưới vợ sẽ không bỡ ngỡ mà cùng đi vào. Đúng thật là cậu nhóc ấu trĩ!
Đang ngắm nhìn Hải Nhi trang điểm thì trông thấy Mộc Miên đã đến, không giấu được ý đồ gian manh, Trường An vui vẻ vẫy tay chào.
- Em họ đến rồi!
- Chào anh rể! - Cô vui vẻ đáp lại.
- Cậu này là…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT