Ngồi một mình trong phòng làm việc, Hiểu Đông chăm chú vào một số bản vẽ mà các nhà thiết kế đưa để tham khảo. Ngày ấn định ra mắt bộ trang sức mới gần kề mà vẫn còn sai sót một số lỗi, không tự tay anh xem xét chỉnh sửa thì thật không an tâm một chút nào.
[Cốc! Cốc!]
- Tổng giám đốc, người bên công ty cổ phần X đã đến rồi.
- Mời họ vào đi.
Anh nói vọng ra rồi sắp xếp lại bản vẽ để ngăn nắp trên bàn làm việc, lấy áo suit jacket khoác vào và chỉnh tề lại đôi chút.
[Cạch!]
- Mời cô!
Cô thư ký mở cửa cho một người phụ nữ vào trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Lúc này Hiểu Đông quay người nhìn lại thì mới nhận ra người quen đã lâu không gặp mặt. Người phụ nữ kia trông thấy anh cũng ngạc nhiên lắm.
Trước đây Hiểu Đông vốn là người có sở thích thay bạn gái như thay áo. Anh không đi quá giới hạn với họ mà chỉ là thích cảm giác được chinh phục người phụ nữ mà nhìn đang để tâm. Bao nhiêu người chỉ là vui vẻ nhất thời, tuy nhiên, với người phụ nữ trước mắt thì năm đó anh đã thật lòng đến lạ. Có thể nói cô ấy là mối tình đầu khiến lòng anh nặng trĩu.
- Anh Hiểu Đông! Lâu rồi không gặp.
Ái Như mỉm nhẹ đôi môi, giọng nói thanh tao, ngọt ngào chợt khiến Hiểu Đông sực tỉnh.
- Chào em, đã lâu không gặp. Mời em ngồi!
Anh đưa tay về bộ ghế sofa và cả hai cùng ngồi xuống, lúc này cô thư ký cũng vừa mang một ấm trà đi vào rót cho hai người rồi lẳng lặng rời đi.
- Cũng hơn mười năm rồi mà anh vẫn không hề thay đổi. Ngoại hình vẫn như vậy, chỉ là trông chững chạc hơn thôi.
- Em cũng như vậy mà, ngày càng xinh đẹp hơn trước. - Anh đưa tay hướng đến tách trà - Em uống đi, trà này để nguội mất ngon.
- Dạ, cảm ơn anh.
Ái Như hớp một ngụm trà, ánh mắt nhìn thoáng qua Hiểu Đông rồi đảo một vòng nghĩ ngợi gì đó. Năm đó Hiểu Đông trải qua vài lần phẫu thuật thất bại, những tưởng đâu đã không còn cơ hội sống sót nên Ái Như mới đành buông tay để tìm tương lai cho mình, nhưng nào ngờ sau ca ghép tim thành công đã thay đổi mọi thứ một cách chóng mặt, cô cũng không thể liên lạc lại với anh một lần nào nữa.
Lấy thiệp mời trong túi xách, cô ấy đặt nó lên bàn và mỉm cười đẩy đến trước mặt anh.
- Hôm nay em thay mặt ban tổ chức đến đây gửi thiệp mời cho anh. Không bao lâu nữa là chung kết, cũng là những bước đi cuối cùng trên cương vị là đương kim hoa hậu nên anh có thể đến đó chia sẻ cảm xúc với em được không?
Nhìn tấm thiệp trên bàn rồi nhìn Ái Như, anh đáp:
- Anh sẽ cho thư ký sắp xếp công việc. Đây thuộc quãng thời gian cuối năm nên thời gian chẳng dư dả gì.
- Không sao, anh đến đó thì em sẽ rất vui. Ít ra em không cảm thấy mình đơn độc nữa.
Hiểu Đông không trả lời mà chỉ cong nhẹ khoé môi. Quãng thời gian trước đối với anh không là gì nữa. Những thứ gì đã qua thì cất nó vào quá khứ để trở thành ký ức đẹp đẽ là được rồi. Cảm xúc dành cho Ái Như cũng vậy, bây giờ cả hai có thể là bạn bè bình thường, không hề vướng bận một chút tâm tư.
Cầm tấm thiệp mời trên tay, Hiểu Đông nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Chẳng biết bản thân đang tồn tại một cảm giác gì mà nó cứ không ngừng nôn nao, hối thúc anh theo từng giây, từng phút. Đầu óc thì trống rỗng, vậy mà bên trái lồng ngực cứ mãi hồi hộp và thấp thỏm lo âu. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo nhưng ngay tại thời điểm này anh rất muốn mình có thể đến đó.
- Anh không hứa trước, nếu có thể sắp xếp thời gian thì anh sẽ đến tham dự.
- Cảm ơn anh! Vậy thôi em về công ty đây, công việc bận rộn quá.
- Thế thì hôm khác anh sẽ mời em một bữa cơm, đã lâu rồi không gặp.
- Nhớ đó! Em chờ điện thoại của anh.
Ái Như mỉm cười vẫy tay chào rồi đi ra ngoài. Một mình ngồi lại trong căn phòng vắng, Hiểu Đông siết chặt thiệp mời trong tay. Nếu như đến đó thì sao mà không đến thì như thế nào? Đến đó thì không có nhã hứng nhưng không đến thì lại mang một cảm giác tiếc nuối vô cùng. Ở đáy tim cứ như đang mang một thông điệp đến cho anh vậy, đã mười năm nay Hiểu Đông luôn sống theo lời mách bảo của trái tim mà không hề đắn đo điều gì.
[Reng! Reng!]
Lấy điện thoại trong túi, thấy tên của Mỹ Vy hiện lên thì anh đã không do dự lướt nút xanh nghe máy.
[Anh nghe đây! Hình như em chưa đến giờ tan học.]
[Anh à, anh đến trường đón em đi. Em... Em sợ lắm!]
[Em không sao chứ? Ở yên đấy, anh đến ngay.]
Hiểu Đông không một chút do dự đã lấy chìa khóa xe đi nhanh ra ngoài. Suốt mười năm qua anh luôn kề cận, chăm sóc cho Cao Mỹ Vy, thay thế vị trí người anh trai tốt của Cao Trọng Nam. Anh biết bản thân mình không có cơ hội sống sót sau ba lần phẩu thuật, nếu như không có Trọng Nam hiến tim, không có cái gật đầu từ ông bà Cao thì bây giờ anh đã không còn bình an vô sự. Hiểu Đông biết gia đình họ đã chịu tổn thương và mất mát như thế nào, anh không thể thay thế Trọng Nam, tuy nhiên vẫn có thể giúp anh ấy chăm sóc tốt cho những người thân còn ở lại.
Chiếc xe chẳng mấy chốc đã dừng bên trong khuôn viên trường đại học Quốc gia. Không biết Cao Mỹ Vy đã xảy ra chuyện gì nhưng vừa rồi nghe giọng nói qua điện thoại có lẽ nghiêm trọng lắm.
Đây cũng là ngôi trường mà Hiểu Đông từng theo học, vậy nên không còn xa lạ với mọi ngóc ngách nào cả. Cứ như thế mà một mạch đi đến phòng hiệu trưởng.
[Cốc! Cốc!]
Thấy bên trong có vài người, Hiểu Đông lịch sự đưa tay lên gõ mặc dù cửa vẫn mở rồi mới đi vào trong.
Cao Mỹ Vy nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, giọng nói cũng run run không tròn câu:
- Anh... Anh Hiểu Đông!
Thở hắt một hơi, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô rồi đứng đối diện một vài vị phụ huynh. Ở giữa chính là thầy hiệu trưởng đang tìm phương hướng giải quyết.
- Xin chào thầy! Tôi là Biện Hiểu Đông, anh trai của Mỹ Vy.
- Chào cậu Biện, mời cậu ngồi.
Hiểu Đông nhìn Mỹ Vy với cơ thể đầy những vết thương tích rồi nhìn ba sinh viên đứng đối diện mình song ngồi xuống. Chỉ là liếc mắt sơ qua thì cũng mường tượng ra đôi chút là chuyện gì đã xảy ra rồi.
Thầy hiệu trưởng đẩy nhẹ gọng kính, nói:
- Nếu như các vị phụ huynh đã đến đông đủ vậy thì tôi xin nói về vấn đề khiến các em xảy ra xô xát. Em Mỹ Vy đây đã khai báo rằng bị ba em đã đánh hội đồng với lý do Hạo Tường đang cố gắng theo đuổi em ấy. Có phải như vậy không?
[Làm gì có chuyện đó đâu thầy, bọn em thấy bạn ngã nên đỡ dậy vậy mà phải chịu tiếng oan.] - Một trong ba sinh viên nói.
[Thầy cũng thấy rồi đó, con gái tôi là lá ngọc cành vàng, tay chân mềm yếu thì sao đánh bạn được, vả lại từ nhỏ nó đã ngoan ngoãn, hiếu thuận rồi. Hoạ chăng có người muốn vu khống cũng nên.] - Mẹ của sinh viên ấy liếc nhìn Cao Mỹ Vy.
Thái độ của họ rõ mồn một như vậy khiến Hiểu Đông tự thấy hậm hực trong lòng, khẽ gắt:
- Vậy thì những vết thương trên người em gái tôi chẳng lẽ tự nó làm ra rồi vu oan cho các người? Thật là trùng hợp, biết bao sinh viên không có gì vậy mà chỉ có ba cô gái này là bị em tôi vu oan sao? Nếu vậy thì càng phải điều tra thật rõ ngọn ngành phát sinh ngay từ đầu.
Hiểu Đông đưa mắt nhìn thầy hiệu trưởng. Biết rõ sinh viên theo học trường này đều là con cái của gia đình có thế lực nhưng chuyện rành rành ra đó, Cao Mỹ Vy cũng bị thương rất nhiều nên chắc chắn thầy hiệu trưởng không thể nào nhắm mắt cho qua được.
- Tôi yêu cầu trích xuất camera. Các cô ở đây đều đủ tuổi chịu trách nhiệm cho hành vi của mình trước pháp luật. Tôi sẽ đưa Mỹ Vy đi giám định thương tích, nếu chuyện này không giải quyết thoả đáng ở trường thì tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Đến lúc đó tôi e là danh tiếng của nhà trường... Thầy hiểu ý chứ?
[Cậu dám báo cảnh sát sao? Chuyện cỏn con như vậy mà cũng làm to.] - Một vị phụ huynh khác khinh khỉnh nói.
- Tôi dám chắc nếu ngày hôm nay là con của các vị ra nông nổi này thì chẳng ai có thể bình tĩnh ngồi xuống như tôi. Con của các vị là cành vàng lá ngọc thì em gái của tôi cũng là thiên kim tiểu thư, không có gì Biện Hiểu Đông tôi không làm được, chỉ là có muốn hay không thôi.
[Chẳng phải do cô ta dám từ chối thẳng mặt khiến Hạo Tường nhục nhã sao? Bị thế còn... Ưm... Ưm...]
[Im lặng đi!]
Sinh viên khác vừa lỡ miệng thì đã bị sinh viên vừa rồi đưa tay bịt lại, sắc mặt căng thẳng còn nghiến răng nghiến lợi.
Hiểu Đông khẽ cong khoé môi cười khẩy rồi quay sang người đàn ông kia.
- Thầy hiệu trưởng đã nghe rồi chứ? Tôi tin vào quyết định của thầy.
- Cậu Biện yên tâm, tôi sẽ không để người bị hại chịu thiệt thòi.
Thầy hiệu trưởng vốn dĩ không muốn dây dưa quá sâu vào chuyện này. Đây là một trong những trường đại học đứng đầu cả nước nên không thể vì những chuyện linh tinh ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như chất lượng giáo dục của nhà trường. Ở thời buổi này mạng xã hội rất phát triển, chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến mọi chuyện đảo lộn cả lên. Vả lại Hiểu Đông từng là sinh viên ở đây, ông ấy biết rõ về gia thế cũng như thực lực của anh như thế nào. Nếu làm căng thì ba vị phụ huynh kia rõ ràng không thể đấu lại.
- Vậy tôi xin phép đưa Mỹ Vy về trước, cảm ơn thầy.
Hiểu Đông chỉ cong môi cười nhẹ trước những ánh mắt viên đạn hướng về mình. Chỉ cần nói khích vài câu là đã lòi cả đuôi. Vốn dĩ các cô gái kia là người không giỏi kềm nén nên mới ra tay với Cao Mỹ Vy, chỉ cần nắm được tâm lý thì qua vài câu nói cũng đủ khiến chuyện này giải quyết dễ dàng.
- Mỹ Vy, anh đưa em về.
- Dạ!
Cô nhìn anh rồi cuối đầu chào thầy hiệu trưởng.
- Em chào thầy!
Hai người cùng nhau rời khỏi phòng hiệu trưởng. Do cơ thể đau nhức ê ẩm nên Hiểu Đông đã đi chậm theo Mỹ Vy và dìu cô ấy.
- A!
Bất chợt Mỹ Vy kêu lên một tiếng, sắc mặt cũng nhăn nhó khó coi, cả người thì mềm nhũn sắp ngã quỵ, cũng may là có anh đỡ kịp.
- Em sao vậy?
- Chắc nãy giờ em đứng lâu quá. Chân đều tê cứng cả rồi.
- Vậy thôi, để anh cõng em.
Hiểu Đông ngồi xuống để Mỹ Vy trèo lên lưng mình. Cả người đầy thương tích như vậy thật khiến người khác không an tâm. Vả lại Mỹ Vy từ nhỏ đã yếu ớt, luôn được chăm bẩm như nàng công chúa nhỏ nên những vết thương này quả thực quá sức chịu đựng. Khi cô đã yên vị trên lưng thì Hiểu Đông mới bước đi về chiếc xe đỗ cách đó không xa.
Ở trên lưng anh, Mỹ Vy vòng tay ôm cổ, đầu thì tựa nhẹ vào tấm lưng rộng lớn. Liên tục mỉm cười trong vô thức, đây mới chính là thứ mà cô cần. Đánh đổi vài cái đánh để lấy được sự dịu dàng của anh như lúc này không hề hối hận một chút nào cả.
Hiểu Đông biết không? Trên đời này cô chỉ cần được anh quan tâm như vậy thôi, bấy nhiêu đó là đủ lắm rồi.
...
[Phập!]
Đỗ xe trước một quán cafe khá lớn, Mộc Miên nhìn một lượt xung quanh rồi đi vào bên trong. Ngày hôm nay cô có hẹn với một người bạn cũ đã từng học chung cấp ba. Nghe nói dạo gần đây công việc của cô ấy khá là thuận lợi và có mối quan hệ đôi chút với người trong giới giải trí.
- Mộc Miên!
Vừa vào đến cửa đã thấy một người phụ nữ ngồi ở bàn cafe ngay trung tâm của quán nên cô đã đi đến. Mới đó đã mười năm, không ngờ cô ấy lại thay đổi nhiều đến vậy.
- Chào bạn, Khả Tình.
- Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp lại đó.
Mộc Miên mỉm cười ngồi xuống đối diện cô ấy. Sẵn tiện gọi luôn cho mình một ly bạc xỉu.
Hào hứng nắm lấy tay cô, Khả Tình luyên thuyên kể vô số chuyện trên trời dưới đất. Vốn dĩ là bạn thân từ thời cấp ba, chuyện của cô và Trọng Nam cô ấy cũng là người rõ nhất.
- Hôm trước bạn nói về nước luôn làm mình vui lắm đó, vậy mà còn phải lo công việc cho xong đến nay mới có thời gian đây.
- Mình cũng phải lo một số công việc sau khi về nước mà. Ai cũng bận rộn cả. À mà con trai của bạn sao rồi, nhóc tì chắc là cao lắm rồi đấy.
- Cũng được ba tuổi rồi, gen của cha nên cũng cao ráo lắm. Sao nào? Ganh tị với mình không?
Khả Tình bật cười khanh khách. Trong vòng mười năm thì cả hai đều có lối sống hoàn toàn khác biệt nhau. Trong khi Mộc Miên vẫn chọn cô đơn thì Khả Tình đã nhanh chóng kết hôn với một đàn anh cùng trường cũng rất ưu tú. Vốn dĩ là người cầu tiến nên nhờ vào sự nâng đỡ của chồng và nhiều mối quan hệ nên Khả Tình càng phát triển trên con đường kinh doanh riêng.
- Ganh tị đấy nhưng chưa phải là lựa chọn của mình ở lúc này.
Mộc Miên cong nhẹ khoé môi rồi hớp một ngụm bạc xỉu. Đúng vậy! Bây giờ vẫn chưa phải là lúc cô nghĩ đến chuyện bản thân mình cần một gia đình nhỏ. Chỉ biết rằng hiện tại về đây là phải đặt công việc lên hàng đầu.
- Bạn cũng gần ba mươi rồi, không tính chuyện gia thất thì cũng tội cho người lớn ở nhà đó. Dù sao thì cô chú cũng lớn tuổi rồi.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Mộc Miên nghe được câu nói này. Cô biết chứ! Hiện tại cha mẹ vẫn mong cô tìm được hạnh phúc. Đến tuổi này thì người ta đã có cháu chắt đầy nhà còn họ chỉ biết trông chờ đến ngày có người thật lòng yêu thương và che chở cho cô. Chẳng lẽ đã đến lúc kết hôn rồi sao? Vì cha mẹ, chi bằng chọn một người biết kinh doanh, biết lễ độ một chút là được. Dẫu sao thì gặp vô số đàn ông mà chẳng ai khiến cô cảm thấy hứng thú với yêu đương cả.
- Được rồi, mình sẽ cố gắng nhiều hơn.
Vuốt ngược mái tóc, Mộc Miên đưa mắt nhìn tệp tài liệu ở trên bàn.
- Đây là gì vậy?
- À, mình đang kinh doanh lĩnh vực mỹ phẩm, bây giờ đang muốn phát triển mạnh ở mảng son. Đây là tài liệu tham khảo, trước tiên phải tìm nhà đầu tư để cùng hợp tác.
- Để mình xem thử.
- Được, bạn cứ tự nhiên.
Mộc Miên cầm lấy tệp tài liệu lên xem. Bản vẽ thiết kế, thành phần và nhãn hiệu đều được phân tích chi tiết. Hiện tại ở lĩnh vực này đang rất được ưa chuộng và tính cạnh tranh rất cao. Khả Tình đã có danh tiếng khá lâu nên việc đẩy mạnh sản phẩm này không có gì khó. Chỉ cần mời được minh tinh làm đại sứ thì chuyện này dễ như trở bàn tay.
- Bạn tìm được nhà đầu tư chưa?
Khả Tình cao giọng, có phần kiêu ngạo:
- Vẫn chưa, không chỉ họ hứng thú với việc đầu tư hay không mà mình cũng phải hứng thú khi bắt tay với họ đã. Khả Tình mà, làm ăn với mình cũng không dễ.
- Vậy mình trở thành nhà đầu tư, hợp tác với bạn trong sản phẩm này thì sao?
Cô đặt tệp tài liệu lên bàn trước sự ngạc nhiên của cô ấy. Khả Tình thốt lên:
- Ôi! Sao mình có thể quên một đại thiên kim ở trước mặt được nhỉ Nếu như là bạn thì đầu tư cái gì cũng được, không cần suy nghĩ. Nhưng mà bạn muốn chuyển hướng sang lĩnh vực khác sao?
- Không phải chuyển hướng lĩnh vực mà là nắm bắt thời cơ, tiền phải sinh ra tiền. Việc thiết kế nhàn rỗi quá, chi bằng tìm thêm việc đi đó đi đây cũng vui.
- Được rồi, yên tâm đi. Bạn đầu tư mình quản lý, lợi nhuận thoả thuận sau.
Khả Tình đưa tay ra, Mộc Miên bật cười đập tay với cô ấy một cái. Đã bao lâu rồi mà mọi thứ vẫn luôn như vậy. Vào mười năm trước, mỗi khi có chuyện vui là hai người lại đập tay nhau. Nhiều đến mức như trở thành một thói quen dù có ra sao cũng khó có thể thay đổi.