Lấy lại được bình tĩnh, lẫn uy phong của một vị chủ tử. Nàng lên tiếng nói với y:

“ mau thay đồ đi, tỷ đi gọi bốn người hôm qua đó dậy bằng văn phong hồi nãy đi, mà độc hơn hồi nãy cũng được, càng độc càng nhẹ tội, không thì hành động hồi nãy của tỷ, ta phạt tỷ đi chà bô xí cũng không gọi là bắt nạt nhỉ,”

“ gọi bọn họ dậy bán sức trả tiền TRỌ”

[ ây da không biết từ bao giờ, cái Nghi Thường phủ được xây kì công dưới bàn tay của những thợ mộc lạnh nghề đến từ thành Hà Nguyệt, giỏi giang nhất thập nhị thành, nơi được trồng những loài hoa đẹp nhất Hoa thành Du Châu. Là nơi hoàng đế tiền triều dồn không ít tiền bạc xây dựng, nay trở thành cái nhà trọ đẻ Quận chúa bóc lột sức lao động của những trọ nhân xấu số nữa # người thứ 3]

“Tuân mệnh”.

Bằng một tốc độ thần thánh không ai sánh kịp, Y Thư như một cơn gió, gió độc đi thẳng đến gian phòng của bốn con người tội nghiệp. Mở hết các cánh cửa ra, bằng một chất giọng thánh thót, nàng cất lên tiếng ca buổi này. Còn nàng quận chúa thì xách chiếc ghế ngồi ngay chỗ Y Thư đứng, bày một bàn đầy điểm tâm, vừa nhàn nhã uống trà, vừa cảm nhân vị ngọt của bánh, cũng không biết nàng tìm đâu ra chiếc dải lựa mà bịt đôi tay mình lại ngồi thưởng thức bài ca buồi sáng. Nàng làm như vậy không biết có hiệu quả không nữa, hay chỉ là biện pháp dư thừa.

“ Mặt trời đã lên cả chục thước, nắng dí tới mông rồi mà vẫn còn nằm ngủ được là sao hả? Bộ mấy người là lợn hay gì. Ăn ké ở ké mà cứ tưởng mình là chủ không. Dậy mà giúp ích cho đời chứ ai sống trên đời mà chó sủa ngập trời nắng cháy con mắt rồi còn nằm đấy mà ngáy ngủ hả. Toàn người có ăn có học được dưỡng dục đàng hoàng chứ có phải dân chợ búa suốt ngày vác mặt ngoài đường đâu mà lười hơn heo. Mà các người có khi còn chẳng bằng con heo ấy chứ. Heo ăn heo ngủ heo còn có thịt để bán, còn đem lại kinh tế còn các ngươi đem ra chợ bán nghĩ được mấy đồng hả. Ngủ gì mà ngủ lắm từ tối hôm qua đến giờ con gà nó gáy cả canh giờ rồi còn chưa chịu dậy báo hại con nhà người ta phải ra đây kêu dậy hả. Sướng quen rồi giờ khổ không chịu được chứ gì. Nói cho mà biết trước các người sống sung sướng thế nào ta không cần biết nhưng đến đây rồi là phải theo luật ở đây. Dậy ngay còn giúp bà giặt giũ dọn dẹp nấu cơm. Có làm thì mới có ăn không làm thì ăn trong mơ đi nhá. Đi ở thuê mà ta tưởng các ngươi là chủ của ta không á. Muốn leo lên đầu bổn cô nương ngồi hay gì. Tổ tiên chín đời nhà các ngươi có loại con cháu ham ăn lười làm như các ngươi chắc là cái xui cả đời nhà họ, chết rồi còn phải đội mồ sống dậy nhảy một bài để ca ngợi các ngươi luôn quá. Có con cháu xuất sắc quá mà, làm thì chưa thấy làm được gì chỉ ăn với ngủ là giỏi. Cứ vậy đời nào mới leo được lên đỉnh cao cuộc đời làm rạng danh dòng họ hả. Đã sống

trên đời thì phải sống có ích chút chứ, ngủ cả ngày như vậy thì nhịn đói ra đường mà ngủ chứ ai rảnh đâu mà đi hầu hạ các người hả. Ta nói đến thế rồi mà các ngươi còn ngủ được tin ta tạt nước vào mặt ném than vào chăn tạt dầu lên tường đốt trụi các ngươi luôn không hả lũ ăn nhờ ở đậu mà lười như quỷ biếng hơn heo kia!!!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play