Lam Khải Lương không biết khắc tiếp theo hắn phải làm thế nào. Hắn chỉ biết hắn cần rượu vì hắn cảm thấy khó chịu, tâm trạng vô cùng áp bức rồi tệ. Tâm trạng giờ đây còn tệ hơn cả lúc hắn biết tin Lạc Thất rời đi hay thậm chí là khi biết tin y đã có gia đình. Tâm trạng hắn giờ đây thật tệ…tệ đến mức cả hắn cũng hoài nghi chính mình…không ngờ sẽ có ngày hắn vì Vĩnh An Hòa mà cảm thấy bức bối, sẽ có ngày hắn vì sự biến mất của cậu mà như mất đi tất cả sự sống…hắn mơ hồ, cảm thấy giờ đây chính mình thật kỳ lạ…
Bất giác chuông điện thoại của hắn rung lên. Tiếng chuông không ngừng len lỏi càng khiến tâm trí hắn phiền loạn. Muốn vứt đi cái thứ phiền phức đó thì bất giác tầm mắt hắn va phải tên người gọi đến.
Nhã Tần…
Ánh mắt hắn khẽ trùng xuống một cách rõ rệt. Những lời mẹ mình nói không ngừng vang lại bên tai của hắn…
“Nhã Tần đó dù có là người của con thì mẹ cũng sẽ chẳng để tâm, cậu ta có gan đụng đến Hòa Hòa và Đồng Đồng thì cũng phải xác định bản thân sẽ phải trả giá thế nào!”
Và rồi hắn lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, bắt lấy cuộc gọi của người ở phía đầu dây bên kia.
…
Nhã Tần trùm kín mặt mày, dáng đi của cậu ta khúm núm sợ sệt, đôi mắt không ngừng đảo tới đảo lui như muốn trốn tránh ai đó. Cậu ta ngẩng mặt một chút dò xét xung quanh rồi lại như con chó cùng đường cụp mặt sợ hãi. Mà tất cả những hình ảnh đó đều thu lại trong mắt của Lam Khải Lương đang ngồi ở con xe phía xa. Ấy thế mà…hắn lại chẳng nảy ra được chút lòng thương cảm nào? Rõ ràng cậu ta và người hắn yêu có phần tương tự nhau khiến hắn trước đây điều không nhịn được mà muốn cho cậu ta những thứ tốt đẹp nhưng bây giờ hắn lại chẳng dấy lên lên nỗi một tia thương xót gì khi nhìn Nhã Tần tàn tạ thê thảm.
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân thì cửa xe của hắn bỗng có ai đó gõ lên. Vừa mới ngẩng đầu liền nhìn thấy Nhã Tần đã xuất hiện trước mặt lúc nào không hay. Đôi mắt cậu ta nhìn hắn mang đầy tia mừng rỡ. Khóe môi khẽ cong lên dẫu cho vết máu vẫn còn vương chưa lau. Mà Lam Khải Lương lại vô cùng điềm đạm. Hắn không tỏ vẻ gì cả. Đôi mắt chỉ khẽ quan sát sau đó mở cửa xe cho người kia tiến vào. Mà lúc đầu Nhã Tần cũng không để ý lắm. Chỉ là trong lúc nói chuyện, cậu ta cảm nhận rõ rằng Lam Khải Lương có gì đó rất lạ.
- Anh…đám người đó thật sự quá đáng…em rõ ràng không đắc rội gì họ vậy mà…
Nhã Tần ủy khuất ôm hai tay của mình. Biểu cảm của cậu ta giờ đây vô cùng đâng thương như một đứa trẻ bị phạt vô cớ. Cậu ta cứ tưởng chỉ cần rơi vài giọt nước mât chắc hẳn Lam Khải Lương sẽ thay cậu ta ra mặt nhưng lúc này đây trong lòng Lam Khải Lươmg chỉ là một vũng nước lạnh lẽo không hơn không kém. Ban đầu hắn còn tính để cậu ta tự thú, nhưng có lẽ hắn vẫn nên mở lời thì hơn. Trong cậu ta nào có chút ý gì là sẽ tự động nói tất cả sự việc đâu chứ?!
- Không phải cậu nói gia đình có chuyện sao? Tại sao lại bị người ta đánh?
Hắn không mặn cũng chẳng nhạt mà hỏi. Nhã Tần bắt đầu cảm thấy có điều không đúng. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao do đó cậu ta liền khẽ run run cả người sau đó lắp bắp đáp.
- Em không biết, lúc đó…lúc đó nhà em gọi điện nói có đám người kỳ lạ đến phá phách…em cũng không biết vì sao lại vậy…
Nhã Tần càng nói càng run dữ dội. Cậu ta cúi mặt nhìn chân, hai tay ôm chặt lấy đầu mình khóc nức lên từng tiếng. Chỉ là ngoài mặt là thế chứ thật ra trong lòng cậu ta đang từng chút tính toán cho thật cẩn thận những hành động sắp tới của mình.
Đám người đó rõ ràng là muốn lấy mạng cậu ta. Thật không ngờ một thằng ngốc thôi cũng có thể dồn cậu ta đến đường cùng như vậy. Càng nghĩ đến chuyện đó Nhã Tần càng không khỏi muốn nghiến răng nghiến lợi. Một thằng ngốc có vấn đề về thần kinh mà cũng muốn tranh giành với cậu ta sao? Là do thằng điên kia không biết điều, cậu ta ra tay như vậy vốn đã là nhân từ lắm rồi!
Càng nghĩ đến chuyện của An Hòa, Nhã Tần càng cảm thấy lửa hận phựt lên mạnh mẽ. Lúc bắt được điện thoại của đám người lạ mặt, cậu ta còn tưởng là ai đó đùa giỡn với mình. Ấy vậy mà không ngờ hình ảnh cậu ta cùng mấy gã nam trong hộp đêm qua lại lại bị chụp lén, đám người đó bảo nếu cậu ta không đến thì sẽ gửi những bức hình này cho Lam Khải Lương, do đó dù lo lắng thế nào cậu ta vẫn phải làm theo lời bọn họ. Và quả nhiên khi quay về nước và gặp đám người đó cậu ta đã bị đánh đập không thương tiếc. Mấy lần bất tỉnh rồi lại bị dội nước, cậu ta đều không quên được từng lời nói của đám người đó ầm ĩ bên tai mình…
“Ngu ngốc, đắc tội với hai cậu Vĩnh thì đường sống của nó vốn không thể nào lành lặn được!”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT