Sau khoảng hai mươi phút. Cuối cùng Lam Khải Lương cũng xuất hiện. Chỉ là trên người hắn ngập tràn hơi men. Điều này vô tình thu hút không ít sự chú ý của các quan khách xung quanh đang có mặt.
Tuy có biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào hắn. Nhưng chỉ riêng mình An Hòa là nhìn hắn bằng đôi mắt vui vẻ mong chờ. Cậu chạy lại phía hắn. Vui vẻ mà cất giọng ngọt ngào.
- Anh Lương...anh Lương về rồi!! An Hòa nhớ...nhớ anh lắm...lắm lun ấy!!!!
Lam Khải Lương thấy cậu theo thói quen liền không nhịn được mà nhăn mày. Nhưng rồi sau đó hai chân mày hắn thả lỏng ra. Hắn không nói gì mà chỉ lướt qua cậu đi đến trước mặt mẹ mình. Giọng nói có chút không cao hứng mà lên tiếng.
- Con đến rồi, ba mẹ muốn làm gì thì nhanh một chút!
Nụ cười vừa hé mở của Lương Kỳ bỗng đông cứng lại. Bà rũ mắt nhìn về phía An Hòa thấy cậu như cái đuôi nhỏ đang lon ton đi về phía con trai mình. Cuối cùng bản thân cố duy trì nụ cười gượng gạo. Lương Kỳ nhìn Lam Khải Lương nhẹ giọng.
- Ừm, bắt đầu đi!
Kế đó buổi lễ đính hôn diễn ra vô cùng suông sẻ. Chỉ là nét mặt của hai chú rể có chút đối lập. Nếu biểu hiện của An Hòa là vui vẻ như đang lạc mình vào vườn kẹo ngọt ngon lành thì Lam Khải Lương lại giống như rơi vào một cái hố sâu không cách nào thoát khỏi.
Một cuộc hôn nhân không có tình yêu từ hai phía. Một ý định dựng lên nhằm để dẹp tan đi sự oan nghiệt chưa kịp hình thành. Cuối cùng, mọi thứ rồi sẽ đi về đâu? Là hạnh phúc, ấm áp yêu thương một đời? Hay sẽ là chán ghét, căm phẫn và hối hận, dằn vặt?
...........
Hai năm sau...
- Hòa Hòa hay là để bác làm cho...
Bác Hân thấy An Hòa đang cặm cụi nhào bột liền có chút buồn cười. Mới sáng sớm cậu đã chạy qua phòng của bác. Kế đó liền nói rằng bản thân muốn học làm bánh ngọt. Lúc đầu bác Hân còn ngơ ngác không biết nhóc con nhà mình lại đang tính bày trò gì. Nhưng mà khi nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Lam Khải Lương bác liền lập tức sáng tỏ. Hóa ra bé con là muốn chuẩn bị bánh sinh nhật cho hắn.
- Hông...hông cần đâu ạ!! Bánh...bánh tự tay làm..mún...mún tự tay làm cho anh Lương!
An Hòa vừa chu chu cái miệng. Hai cánh tay vừa lúng túng nhào bột. Trước giờ An Hòa không giỏi làm mấy việc này. Thật ra thì những năm trước Lương Kỳ và những người giúp việc trong nhà sẽ cùng nhau làm bánh tổ chức sinh nhật cho Lam Khải Lương. Chỉ là năm nay có chút đặc biệt. Hai vợ chồng họ đã đi công tác một tuần trước. Cũng không biết hôm nay liệu có về kịp để đón sinh nhật cùng hắn hay không...
- Xong...xong rồi ạ! Tiếp theo, típ theo phải làm gì dạ?
An Hòa hài lòng nhìn cục bột to tròn trước mặt. Bác Hân thấy vậy cũng không khỏi thở dài. Cố nhịn không cười ra tiếng. Bác dịu dàng chỉ dẫn cậu.
- Hòa Hòa không thể nhào nó thành một cục như vậy đâu! Để bác Hân làm cho Hòa Hòa xem nha! Hòa Hòa giup bác đem nguyên liệu ra có được không?
An Hòa nghe như vậy liền khẽ bĩu môi. Cậu làm sai chỗ nào sao? Nhưng mà bánh kem thì phải bự bự...cục tròn tròn đó không giống bánh kem sao?
Tuy không biết là bản thân bị sai chỗ nào nhưng mà An Hòa vẫn ngoan ngoãn mà nghe theo lời bác Hân đi lấy nguyên liệu. Lam Khải Lương chốc nữa sẽ về sớm. Cậu mà cứ chậm chạp thì nhất định sẽ không hoàn thành xong bánh sinh nhật.
Sau một hồi hai bác cháu miệt mài. Cuối cùng chiếc bánh kem vị socola cũng đã hoàn thành. Socola là hương vị không chỉ Lam Khải Lương ưa thích mà cả An Hòa cũng vậy. Hoặc nói đúng hơn là vì hắn mà cậu mới biết đến và yêu thích hương vị socola..
- Đẹp...đẹp quá ii! An Hòa thích thích lắm! Vậy là...anh Lương cũng sẽ...sẽ thích lun!!
An Hòa nhìn thành quả của mình cùng bác Hân mà miệng cười không thể khép lại. Tuy rằng cái bánh này phần lớn đều là bác Hân làm. Còn cậu thì chỉ phụ lặt vặt thôi nhưng mà không sao cả! Dẫu sao cậu cũng đã đặt hết cả tấm lòng của mình vào nó rồi mà!
- Khụ! Khụ! Khụ!!
Đang định chuẩn bị đi làm việc tiếp thì bất chợt bác Hân cảm thấy cả lòng ngực như bị thắt lại. Bác bụm miệng, cố ngăn cơn ho đang kéo dài. Hai mắt bác đừ đừ, cả cơ thể già yêu trông vô cùng mệt mỏi.
- Bác...bác sao vậy? Có phải...có phải là khát nức hay hông? An Hòa...An Hòa đi lấy nức cho bác nha!!
An Hòa thấy bác Hân ho liên tục liền chạy lại chỗ bác. Sau đó cậu luống cuống. Chuẩn bị chạy đi lấy nước thì một người giúp việc khác đã đi đến nhanh hơn một bước.
- Bác Hân, mau uống đi!
Ái Liên là một trong số những người hầu làm việc có kinh nghiệm trong biệt thự. Tính ra cô cũng đã ba mươi mấy rồi không ít gì. Khi mà cô mới vừa vào đây làm việc, chính bác Hân cùng quản gia Tống là người chỉ dẫn cho cô. Do đó có thể nói rằng Ái Liên xem hai người như là ba và mẹ của mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT