Lúc này trong tầng hầm, tín ngưỡng vốn bao quanh thân Nguyệt Nhi đã không thấy nữa, thấy một màn như vậy, cuối cùng An Niên cũng biết tại sao Cố Ngạn phải tìm người để ủy thác quản lí hồn phách Nguyệt Nhi.
Bởi vì hồn phách không có linh lực bảo dưỡng, đặc biệt là một phách không có cách nào dung hợp cùng chủ sẽ rất dễ tiêu tán. Nếu như tiêu tán thì Nguyệt Nhi có thể vĩnh viễn sẽ không có hồn phách hoàn chỉnh.
“Nếu như không có ý kiến thì ký tên đi.” Trưởng khoa Lưu chuyển giao bản hợp đồng cho Cố Ngạn có cơ hội sống không nhiều.
Cố Ngạn nhìn thoáng qua thân thể Nguyệt Nhi, trong mắt đầy vẻ không muốn.
"Đừng nhìn nữa, cậu sắp phải chết rồi, ký nhanh rồi nhìn cũng được. Cùng lắm thì lát nữa quỷ sai đến thì tôi bảo Trần Dương cầu xin cho cậu, để quỷ sai mang cậu đi trễ một chút." Trưởng khoa Lưu thúc giục, sức sống trên người tên nhóc này sắp tan biến hết, nghĩa là sắp tèo luôn, bản hợp đồng này là nhằm vào người sống, nếu chết rồi bản hợp đồng này còn phải mang về đổi, lắm rắc rối.
“...” Trần Dương, tại sao tôi lại phải cầu xin?
Đương nhiên Cố Ngạn biết tình huống của mình, anh ta cầm bút lên, ký tên của mình lên hợp đồng. Anh ta vừa ký xong, tia sức sống cuối cùng trên người anh ta rốt cuộc cũng tan hết, thân thể không một tiếng động ngã thẳng xuống đất, chỉ có hồn phách vẫn còn đứng vững vàng. Nhưng Cố Ngạn cũng không thèm liếc cái túi da của mình, chỉ nhìn chăm chú vào thân thể của Nguyệt Nhi.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT