Bên ngoài sảnh công ty, ngoại trừ nhân viên ở quầy tiếp tân thì chỉ có một chàng trai trẻ tuổi đang đứng, bên cạnh cậu là nhân viên trong công ty.
Cô ta không ngừng chảy mồ hôi bởi người con trai hoàn toàn không có ý định ngồi ở phòng chờ.
Trần Túc sau khi quan sát công ty thì cụp mắt nhìn xuống sàn nhà, cậu không có chút ý định nhìn vào cô nhân viên bên cạnh. Cậu đứng chờ cũng không quá lâu, mười phút sau liền nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn vang lên trong không gian im ắng.
Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng đến gần Trần Túc liền ngước mắt lên nhìn.
Một chàng trai khoản chừng hai mươi tám tuổi đang vôi vàng chạy đến. Rõ ràng trên mắt anh ta cực kỳ lo lắng nhưng đến khi đến trước mặt cậu liền cực kỳ bình tĩnh mà khom người chào hỏi:
“Xin chào ngài Trần. Xin lỗi đã để ngài chờ lâu.”
Nói xong anh ta liền đưa tay ra hiệu mời cậu:
“Hiện tại chủ tịch đang bận một chút việc nên không thể xuống đón ngài. Tôi Phùng Anh thư ký của chủ tịch, mời ngài đi theo tôi lên văn phòng.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Chất Xúc Tác Ngọt Ngào2.
Để Em Thay Chồng Chăm Sóc Chị3.
Bạn Trai Cũ Mất Trí Nhớ4.
Bán Thân Sờ Đuôi Hồ Ly=====================================
“Được, làm phiền anh rồi.”
Trần Túc gật đầu rồi nhấc chân bước đi, từ đầu đến cuối cậu hoàn toàn không nhìn đến cô nhân viên bên cạnh.
Là một thư ký giỏi Phùng Anh vừa nhìn đến thái độ của Trần Túc cùng với cô nhân viên đang không ngừng lo sợ kia liền biết được có chuyện gì đó đã diễn ra, anh ta không tỏ thái độ mà chỉ nhìn lướt qua cô nhân viên một cách âm trầm rồi nhanh chóng đuổi theo sau cậu.
Thang máy riêng dành cho thư ký cùng chủ tịch phải có thẻ mới có thể vào vì vậy Phùng Anh đã nhanh chóng đi đến cạnh thang máy chủ tịch bên cạnh thang máy nhân viên sau đó bấm nút.
Công ty Vũ Kình là một trong những công ty lớn vì vậy mặt bằng của công ty là cả tòa nhà bốn mươi tầng này, mà phòng của chủ tịch là một dãy riêng nằm ở tầng ba mươi.
Phùng Anh vừa giới thiệu các tầng trong công ty vừa nhìn sắc mặt của Trần Túc, sau khi nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của cậu thì mới thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy anh ta xuống trễ bởi vì xui xẻo gặp phải thư ký Lý.
Người thứ ký này là do cậu của chủ tịch đưa vào vì vậy không một ai trong công ty can đảm quản chuyện của hắn ta, vì vậy từ trước đến nay sau khi đến công ty anh ta liền chui vào phòng riêng của mình hoàn toàn không ngó ngàng gì đến công ty, tuy nhiên khi có hạn mục tốt hắn ta liền chạy đến cướp lấy sau đó nhận hết mọi thứ về mình để được khen thưởng.
Hôm nay khi chủ tịch chạy đến công ty xem xét tình hình thì vừa đúng lúc hắn ta không có ở công ty, Phùng Anh còn tưởng sẽ không còn gặp lại hắn ta nào ngờ hắn ta lại vác xác đến công ty, với dáng vẻ không khác ngày thường hắn ta nghênh ngang đứng chặn anh ta không để anh ta vào thang máy.
Lo lắng chậm trễ việc đón người cuối cùng anh ta chỉ có thể nói với hắn ta rằng có người tìm nhưng không nói rốt cuộc người tìm là ai. Mặc dù sau đó có thể hắn ta sẽ tìm anh ta gây phiền toái tuy nhiên anh ta cực kỳ vui vẻ khi thấy hắn ta gặp họa nên không sao cả, chỉ cần kẻ vô dụng mà còn ngu ngốc như hắn ta cút khỏi công ty anh ta liền vui vẻ rồi.
Phùng Anh dẫn Trần Túc đến trước cửa văn phòng chủ tịch rồi mở cửa cho cậu bước vào:
“Ngài Trần chờ trong chốc lát chủ tịch sau khi bận xong sẽ đến gặp ngài.”
Nói xong anh ta liền nhanh chóng gọi trợ lý mới tới nhận việc ngày hôm nay nên không dính vào việc lùm xùm của công ty đi rót nước cùng lấy chút đồ ăn vặt cho người trong phòng.
Trần Túc một mình trong căn phòng to lớn khiến cậu ngơ ngác một chút, cậu chỉ định chạy đến gặp Vũ Hoàng Kính một chút sau đó chạy về cùng chú Phong dùng bữa rồi sửa sang lại tiệm, nào ngở chỉ đi một chuyện lại tốn thời gian đến như vậy. Cậu không rõ lúc nào anh mới xong công việc, không biết mình chạy đến có làm phiền anh không, nhưng cậu đã chạy đến rồi cũng đã thông báo cho anh rồi nếu hiện tại bỏ đi thì không tốt chút nào.
Ngồi trên ghế sô pha rối rắm không thôi cậu hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa cho đến khi một giọng nói vang lên mới khiến cậu giật mình.
“Ngài Trần, tôi là trợ lý thư ký, xin hỏi tôi có thể vào không.”
“Vào đi.”
Trần Túc vội vàng đáp lại.
Cửa văn phòng chậm rãi mở ra, bên ngoài là một cô gái có khuôn mặt đáng yêu, trên tay là một cái khay đựng đồ.
Trần Túc nhìn cô gái để nước cùng đồ ăn vặt lên bàn liền không khỏi đoán tuổi, cậu cảm thấy cô ta chắc vừa mới tốt nghiệp đại học sau đó xin vào công ty làm, khuôn mặt cô ta khá đáng yêu, sau khi đi vào phòng cũng khá tự nhiên, hậm chí ánh mắt cũng không một chút tò mò nào.
Vừa đánh già cô ta cậu vừa cảm thán những người trẻ tuổi hiện tại có thể thích nghi với cuộc sống thực sự quá tốt, nếu là cậu của trước đây thì thực sự không thể có một phong thái tốt đến như thế.
Trợ lý sau khi để đồ lên bàn liền mỉm cười nói:
“Mời ngài dùng.”
Trần Túc cũng mỉm cười đáp lại:
“Cảm ơn, làm phiền cô rồi.”
Nói xong cậu cũng không để ý đến cô ta nữa mà bắt đầu vừa ăn bánh vừa uống nước. Nhìn ly nước trắng trong tay mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cậu không quá để ý.
Trước đây cậu cũng từng làm trong công ty, mặc dù chực vụ khá thấp nhưng cậu đã từng nhìn thấy trong công ty đón tiếp khách, nếu như có người hỏi khách uống nước gì nếu khách trả lời thì họ sẽ lấy theo yêu cầu của khách hàng, nhưng nếu không hỏi thì khi bưng nước lên đều sẽ dùng trà để tiếp đón khách hàng.
Trần Túc tuy nghi hoặc nhưng cậu nghĩ chắc là do Vũ Hoàng Kính dặn dò nên trợ lý mới có thể bưng nước trắng đến cho cậu.
Trong khi Trần Túc ăn thì cánh cửa nhẹ nhàng mở ra sau đó giọng nói đầy uy nghiêm cảu Vũ Hoảng Kính vang lên:
“Sao cô lại ở trong này.”
Thoáng giậc mình bởi giọng điệu xa lạ, Trần Túc ngơ ngác nhìn về phía người phát ra giọng nói, cậu thấy anh đang cau mày ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía sau lưng cậu thì nghi hoặc nhìn theo.
Đứng phái sau cậu cách một bước chân chính là cô trợ lý khi nãy, thì ra cô ta đưa đồ xong cũng không đi ra ngoài mà đi ra phía sau cậu đứng, lúc đó cậu đang chú tâm vào ly nước nên hoàn toàn không để ý thấy.
Trợ lý bị ánh mắt cảu Vũ Hoàng Kính làm cho giật bắn người vội cúi đầu run rẩy nói:
“Chủ… Chủ tịch tôi đến đưa nước cùng chút đồ ăn cho ngài Trần.”
Nghe cô ta nói Vũ Hoàng Kính liền nhìn về những thứ trên bàn, hai chân mày đang cau lại của anh càng thêm nhíu lại với nhau sau đó anh lạnh lùng nói:
“Ra ngoài đi.”
Trợ lý nghe vậy liền nhanh chóng lách qua Vũ Hoàng Kính mà chạy ra ngoài cửa, cô ta hoàn toàn không dám ngước đầu lên nhìn biểu cảm của anh.
Trần Túc nghi hoặc nhìn Vũ Hoàng Kính sau đó cậu đứng lên đi lại kéo anh ngồi vào ghế, dùng một bàn tay vuốt nhẹ ở giữa hai chân mày của anh:
“Đừng cau mày, sẽ để lại nếp nhăn đó.”
Cậu thấy nghi hoặc với thái độ của Vũ Hoàng Kính nhưng lại không mở miệng hỏi mà chỉ nhỏ giọng dỗ giành anh.
“Tôi không ngờ công ty lại thành ra thế này, xin lỗi em không thể cùng em trang trí tiệm bành rồi.”
Vũ Hoàng Kính thở dài nhìn Trần Túc, anh định sau khi giải quyết xong chuyện công ty thì sẽ tìm cậu rồi hai người cùng nhau trang trí tiệm bánh, nhưng sau khi thị sát công ty anh lại gặp phải những thứ tệ hại giống như thế này, đến nỗi cho dù sa hãi hết tất cả những kẻ đó cũng không thể giải quyết mọi chuyện trong công ty một cách dễ dàng được.
Mà điều anh càng không ngờ đến là những kẻ đang ghét đó lại có thể nhanh chóng thò tay vào công ty anh, may mắn anh không lộ thân phận từ lúc đầu nếu không hiện tại cũng không tìm ra những đám người sâu mọt đó.
Trần Túc nghe anh nói thì mỉm cười lắc đầu:
“Không sao, một mình em cũng có thể. Tuy nhiên anh cũng còn thời gian để giúp em mà, tiệm bánh không thể một hai ngày liền sửa sang lại xong được, khi nào anh có thời gian thì cùng em.”
Vũ Hoàng Kính nghe vậy liền cúi đầu sau đó đưa môi đến gần mặt Trần Túc, cuối cùng anh dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hai người hoàn toàn không có một chút gắp gáp, cũng không mạnh bạo mà cực kỳ yên ả trao cho nhau một nụ thôn nhẹ nhàng đầm thấm.