Vũ Hoàng Kính cứ như thế mà hoàn toàn bỏ quên chuyện này, anh cũng không đưa ra yêu cầu hủy hôn mà bọn họ cũng không nói tiếng nào cứ như vậy xem như âm thầm mà bỏ qua. Nào ngờ ngày hôm này ông bà Trần lại gọi cho anh không đầu không đuôi mà nói đã hoàn thành lời hứa với ông nội anh, bọn họ không phải loại vô tình vô nghĩa.

Ngồi trên xe về đến nhà trong đầu anh suy nghĩ đủ thứ chuyện, anh cũng từng nghĩ đến có phải gia đình bọn họ tìm về được đứa con ruột thịt nên bỏ đứa nhỏ nuôi từ bé đến lớn kia, hay bọn họ thương hại anh nên đưa một người nào đó trong dòng họ đến để gả thay. Ai mà có ngờ người bị đưa đến chính là đứa con ruột vừa tìm về kia, khi nhìn thấy cậu anh cũng không mấy để ý chỉ tưởng bởi vì chờ đợi lâu nên cậu mới ngủ một chút, anh hoàn toàn không để mắt đến một đứa nhỏ như cậu nên không phát hiện ra trạng thái bất thường của cậu.

Dù không nuôi nhưng vẫn là máu mủ ruột thịt Vũ Hoàng Kính cảm thấy cũng không có chuyện gì xảy ra, chắc hẳn bọn họ không nỡ bỏ đứa nhỏ mình nuôi nấng mà lấy chút danh tiếng cho gia tộc vì vậy đem đứa nhỏ không chút tình cảm nào đến để gả thay. Nhưng trong một suy nghĩ nào đó thì chuyện hứa hôn lại trở về nguyên vẹn giữa hai nhà Trần Vũ bởi vì ruột thịt mới là lời hứa đã định ra.

Nói đi cũng phải nói lại tuy mọi chuyện về đúng chỗ nhưng cuối cùng vẫn có sai lầm bởi vì chuyện đính hôn đã định trước nhưng tiệc chưa tổ chức hiện tại lại thay đổi người. Đứa nhỏ chính thức này cuối cùng vẫn mang tiếng gả thay trong giới thượng lưu.

Bên ngoài phòng khám Vũ Hoàng Kính không khỏi suy nghĩ lung tung để chờ đợi, bởi vì chuyện xảy ra đột ngột này mà anh đã bỏ bê công việc của mình, hiện tại chắc có nhiều người nhìn chồng chọc vào anh.

"Người nhà của bệnh nhân xin mời vào. Chúng tôi đã khám xong."

Y tá mở cửa nói, hai mắt cô ta nhìn anh đầy kỳ dị cùng chất vấn giống như anh đã làm chuyện gì đó rất khó để chấp nhận được vậy.

Vũ Hoàng Kính nghi hoặc nhưng anh không hỏi gì mà theo cô ta đi vào trong.

Trần Túc lúc này đã có thể động đậy, cậu đang chậm rãi mặc lại áo của mình. Vừa nãy bác sĩ khám giúp cậu có chú ý đến phần xương tay đã gãy của cậu vì vậy ông ấy yêu cầu cậu cởi áo ra.

Tàn dư của thuốc trong người cậu đã bị rửa sạch, may mắn nó không phải loại thuốc độc hại gì, tuy nhiên nó cũng không phải thứ có thể uống lung tung. Bởi vì cậu chỉ uống một lượng nhỏ nên không nguy hại gì nhưng bác sĩ vẫn lo lắng sẽ có tác dụng phụ, ông ấy yêu cầu cậu phải lên huyện để khám tổng quát mới có thể chắc chắn được.

Vũ Hoàng Kính vừa hay đi vào liền đúng lúc nhìn thấy những dấu vết rợn người trên cơ thể cậu, nơi nơi đều có vết bầm đen kinh dị. Không chỉ vậy người cậu đều chỉ còn xương, bụng hớp chặt đến nỗi hai phần xương phía trên đều nhô ra cực kỳ rõ ràng, chỉ cần nhìn thôi liền đoán được cậu đã bị bỏ đói trong một thời gian dài.

Bác sĩ nhìn thấy anh liền muốn mở miệng khiển trách nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc, hai mắt co rút lợi hại của anh liền suy nghĩ chắc chuyện này không phải do anh làm ra nên ông ấy chỉ nói lại tình hình thực tế của cậu rồi yêu cầu chuyển cậu lên bệnh viện trên huyện.

Vũ Hoàng Kính không chút do dự mà đáp ứng, anh cảm ơn bác sĩ rồi chậm rãi đi đến bên giường. Anh hoàn toàn không ngờ được đứa nhỏ có khuôn mặt dễ nhìn như thế này lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy.

Theo như bác sĩ nói thì những dấu vết trên người cậu chỉ xuất hiện tầm vài tháng vừa đúng với thời gian cậu được ông bà Trần đón về nha. Chuyện này sao có thể, đây là ngược đãi một người sống sờ sờ chỉ thiếu một chút sẽ chết, nếu như cậu không bị đưa đến nhà anh thì chẳng phải cậu sẽ bị hành hạ cho đến chết.

Không chỉ vậy để đưa cậu đi, một đứa nhỏ tay không tất sắt còn bị bỏ đói lâu ngày, cả người bầm dập không chút sức lực mà còn có thể bỏ thuốc cậu. Đúng là làm chuyện dư thừa.

Vũ Hoàng Kính không tài nào nghĩ được tại sao phải làm đến như thế, nếu không yêu thương thì tại sao lại đón cậu về, chẳng lẽ mục đích bọn họ làm vậy chỉ để chờ cho đến ngày hôm nay. Nếu như thực sự là vậy thì đúng thực là một gia đình tàn nhẫn khiến người khác lạnh lẽo trong lòng.

Trần Túc thấy anh đi lại liền chủ động gật đầu sau đó chậm rãi nói ra từng câu:

"Xin... Chào..."

Mặc dù đã có thể hành động một cách chậm chạp nhưng cậu vẫn rất khó khăn khi phát ra âm thanh. Không chỉ bởi vì thuốc mà còn bởi vì chủ nhân của thân thể này đã vài tháng không mở miệng nói lấy một lời, cậu vừa vào trong cơ thể này nên còn chưa thể điều khiển được cơ thể một cách tự nhiên được.

Chỉ vừa nói hai tiếng cậu đã cảm thấy cổ họng khô khóc, cần cổ nóng bừng cả lên, để nó phát ra âm thanh cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn, đây có lẽ là do lâu ngày không nói chuyện nên mới như thế.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play