- An Nguyệt ổn rồi, viên đạn bắn vào vai cũng may chỉ trúng phần mềm. Tôi đã gắp bỏ viên đạn ra ngoài, giờ chỉ chờ cô ấy tỉnh lại nữa thôi.

Nghe Hàn Bảo Lâm nói vậy, trong lòng ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Phong Kỳ Minh cũng vậy, anh liên tục nói cảm ơn Hàn Bảo Lâm.

- Một lúc nữa cô ấy sẽ được chuyển về phòng hồi sức, trong thời gian đó anh cũng nên xử lý vết thương của mình đi. Theo tôi.

Hàn Bảo Lâm đề nghị với Phong Kỳ Minh, giờ cũng chưa thể vào thăm An Nguyệt thì nên làm theo lời nói đấy. Ba mẹ anh cũng đến khuyên anh rời đi, họ sẽ ở lại chờ An Nguyệt ra.

Thấy vậy, Phong Kỳ Minh cũng không cố chấp nữa mà bước theo Hàn Bảo Lâm.

Tại phòng của Hàn Bảo Lâm, anh ngồi đối diện thoa thuốc lên mặt Phong Kỳ Minh. Tiện thể cũng băng bó luôn vết thương ở tay do lúc nãy đấm vào tường.

Phong Kỳ Minh cứ ngồi đó mặc cho Hàn Bảo Lâm xử lý. Xong xuôi, Hàn Bảo Lâm lấy từ trong ngăn tủ ra một bản báo cáo đưa về phía anh.

- Anh xem đi.

Phong Kỳ Minh nghi hoặc nhìn sau đó cũng mở ra xem. Thật ra An Nguyệt đã có thể nói chuyện sau khi hết liệu trình dùng thuốc kia nhưng ba mẹ anh đã không nói ra mà để đến khi nào cô tự mình nói chuyện thì thôi. Thật không ngờ, An Nguyệt lại không muốn nói chuyện trừ việc khi nãy. Đó là lần đầu tiên cô cất giọng sau khi hồi phục.

Sau khi đọc xong bản báo cáo đó, trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Tại sao chứ, sao cô lại không muốn nói chuyện như thế. Chẳng lẽ là do chính anh đã khiến cô có suy nghĩ tiêu cực như vậy sao.

Phong Kỳ Minh quay người muốn rời khỏi đây nhưng lại bị Hàn Bảo Lâm ngăn lại.

- Đợi đã, còn một chuyện.

- Anh nói đi.

Hàn Bảo Lâm lại rút ra một tờ giấy rồi đưa cho Phong Kỳ Minh xem.

- Tôi đã hỏi qua tình trạng của An Nguyệt, đó là tâm bệnh không liên quan đến tâm lý chỉ có anh mới có thể giúp cô ấy.

Phong Kỳ Minh bất ngờ vô cùng. Là tâm bệnh sao? Thì ra Hàn Bảo Lâm đã đi trước anh một bước rồi, bảo sao khi đó lại kiên quyết không muốn đưa An Nguyệt vào khám.

- Anh... đối với An Nguyệt là gì?

Hàn Bảo Lâm bất ngờ với câu hỏi của Phong Kỳ Minh. Thật tình chính bản thân anh cũng chẳng rõ đó là gì nữa. Nói đến tình cảm nam nữ thì có lẽ chưa thể chạm đến thật nhưng mức bình thường cũng chẳng phải. Vậy đó là gì chứ?

- Anh yên tâm, tôi đối với An Nguyệt giống như một người em gái. Tôi nhìn ra anh có tình cảm với An Nguyệt đấy, đừng bỏ lỡ để rồi hối hận.

Hàn Bảo Lâm vừa nói vừa vỗ vai Phong Kỳ Minh sau đó ung dung rời đi. Dù sao anh cũng bị thương mà cũng cần phải đi xử lý.

Phong Kỳ Minh vẫn đứng đó mà chưa kịp tiếp thu hết những lời của Hàn Bảo Lâm. Chẳng lẽ bản thân anh đã yêu cô thật hay sao?

Phòng bệnh 202...

An Nguyệt vẫn nằm im trên giường chưa tỉnh, ba mẹ cũng ngồi ở ghế trong đó. Một lúc sau Phong Kỳ Minh đi vào, vết thương lớn nhỏ gì cũng đã được sơ cứu xong xuôi.

- Ba mẹ về nghỉ đi, con sẽ ở lại đây.

- Con định để cái bộ dạng này ở lại chăm sóc Nguyệt Nguyệt sao.

Phong Mạc Lâm lên tiếng, ông thấy rõ con trai mình cũng thấm mệt. Quần áo thì nhem nhuốc dính bẩn, ở lại đây có thể sẽ bị ốm cũng nên.

- Con không sao, con gọi cho trợ lý qua nhà lấy đồ đến.

- Mẹ sẽ nấu cháo gửi đến, giữ sức khoẻ chăm sóc tốt cho con bé.

Phong Kỳ Minh gật đầu đồng ý. Họ biết chẳng thể ngăn cản quyết định này nên đành quay người ra về. Mỗi người lại mang trong mình một cảm xúc riêng, có lẽ cũng qua việc này mà làm cho hai người gắn kết thêm. Nhưng như thế cũng rất nguy hiểm đặc biệt đối với An Nguyệt...

Hai người họ rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn Phong Kỳ Minh và cô. Anh đi đến bên giường ngồi xuống đó, nhìn gương mặt an tĩnh của cô bất giác anh chạm tay xuống còn cẩn thận vén vài sợi tóc vương trên mặt.

Cảm giác này là gì chứ? Hoàn toàn không giống với lúc anh cùng Tô Du Uyên yêu đương. Anh cũng chẳng rõ được tình cảm mình dành cho An Nguyệt là gì nữa.

Phong Kỳ Minh chỉ biết rằng nhìn cô như vậy, anh thật sự cảm thấy đau lòng. Lại thêm cả cảm giác tội lỗi vô cùng. Anh nhớ lại khoảng thời gian bản thân đối xử tệ bạc với cô lại thấy mình đúng là một kẻ tồi.

Khi biết An Nguyệt không bị câm, trong lòng có một tảng đá được hạ xuống. Nhưng thay vào đó lại là một tảng đá lớn hơn nữa. Nếu như ngày hôm đó anh đến cứu cô thì cô đã không chịu nhiều đả kích như vậy và cả đứa bé cũng sẽ không mất đi một cách đau đớn như thế.

Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy bản thân có lỗi rất nhiều, anh cũng không biết liệu An Nguyệt có chấp nhận tha thứ cho mình hay không!

....

Một lúc sau đó, trợ lý đã đến đưa quần áo mới cho anh kèm với đó là một hộp cháo lớn, là mẹ đã chuẩn bị.

- Tổng giám đốc, phu nhân nói bà ấy nấu cả phần cháo cho anh.

Phong Kỳ Minh gật đầu rồi kêu trợ lý về công ty làm việc còn anh sẽ ở lại đây. Thay đi bộ đồ dính đầy vết bẩn và cả máu, anh đi ra rồi lại ngồi cạnh giường của cô. Trong lòng sốt ruột không thôi khi An Nguyệt vẫn chưa tỉnh. . Đam Mỹ Hay

Chiều tối...

Lúc này đã hết tác dụng của thuốc mê, An Nguyệt mơ màng tỉnh dậy, mùi thuốc khử trùng cũng xông thẳng vào mũi cô. An Nguyệt nheo mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt. Cô khẽ động muốn rút tay ra.

- Em tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào, có đau lắm không?

#còn

Quynhh💝



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play