- Hàn Bảo Lâm đưa cô ta ra ngoài mẹ không nói gì cả, con trai mẹ đưa đi thì mẹ liền hỏi cung. Chẳng lẽ con mẹ không đáng tin đến thế hay sao?
Nghe mẹ hỏi như vậy, Phong Kỳ Minh không trả lời còn hỏi ngược lại bà. Từ hôm biết rằng An Nguyệt thường xuyên đi cùng bác sĩ Hàn, Phong Kỳ Minh cảm thấy bản thân như con ghẻ. Thậm chí còn ăn rất nhiều giấm chua là khác. Bà khoanh tay nhìn con mình đang giữ cánh tay của An Nguyệt. Rốt cuộc anh muốn đưa con dâu của bà đi đâu cơ chứ?
- Ai bảo nhìn mặt của mày không đáng tin cơ chứ. Nếu đáng tin thì đã không xảy ra nhiều thứ chuyện như thế.
Phong Kỳ Minh bất lực nhìn bà sau đó dứt khoát kéo tay An Nguyệt ra xe. Bà Phong nhìn theo mà không biết phải làm gì. Tự nhiên ngày hôm nay anh lại muốn dẫn cô ra ngoài để làm gì cơ chứ? Thấy anh dẫn cô đi như thế bà cũng không thể cản được nên đành đi vào trong nhà.
Ngồi trên xe, An Nguyệt thấy rõ được sự tức giận trong mắt của anh. Có lẽ vì vậy mà anh lái xe rất nhanh, An Nguyệt cảm thấy có chút sợ nắm chặt lấy dây an toàn.
Phong Kỳ Minh lái xe thẳng một mạch đến một phòng khám tư. An Nguyệt cũng không biết anh đưa mình đi đâu, khi đến đây thì cô cảm thấy bất ngờ. Anh thấy được nét mặt tò mò của cô liền lên tiếng trấn an.
- Yên tâm, chỉ khám tổng quát thôi chứ không có gì cả.
Lúc này, An Nguyệt mới gật nhẹ đầu cũng không thắc mắc gì nữa cả. Anh và cô cùng đi vào trong, đúng lúc gặp Hàn Bảo Lâm đi ra, bản thân anh cũng bất ngờ.
- An Nguyệt, Phong Kỳ Minh?
An Nguyệt thấy Hàn Bảo Lâm xuất hiện ở đây, gương mặt liền trở nên tươi hơn trông rất vui vẻ. Nhưng với Phong Kỳ Minh thì lại cảm thấy rất không vui bởi tại sao đi đâu cũng gặp người đàn ông này vậy. Chợt thấy nét mặt của An Nguyệt vui khi gặp Hàn Bảo Lâm, Phong Kỳ Minh lại càng cảm thấy khó chịu.
Hàn Bảo Lâm hướng mắt nhìn Phong Kỳ Minh, anh đang không hiểu mục đích khi đưa cô đến đây là để làm gì.
- Phong Kỳ Minh, sao anh lại muốn đưa An Nguyệt đến đây chứ?
Nghe Hàn Bảo Lâm gọi tên của cô một cách thân thiết như vậy, lửa giận trong lòng anh lại bùng lên.
- Đây là phòng khám thì chắc cũng biết đến đây làm gì rồi chứ?
Hàn Bảo Lâm thấy anh nói vậy thì liền cảm thấy không ổn. Anh tiến lên gần với Phong Kỳ Minh nói khẽ.
- Anh biết đây là đâu cơ mà, đừng tuỳ tiện đi khám như thế.
- Tôi biết rõ nhưng chỉ khám thôi chứ có gì to tát đâu!
Phong Kỳ Minh đáp lại một cách không vui vẻ gì. Hàn Bảo Lâm thật không hiểu, tâm trạng của An Nguyệt đã dần được phục hồi theo hướng tốt mà lại còn thấy cô rất vui vẻ. Vậy tại sao phải đưa đến phòng khám tâm lý cớ chứ!
Hàn Bảo Lâm nhìn Phong Kỳ Minh, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Còn An Nguyệt đứng đó cũng vô cùng bất lực, chẳng biết phải làm sao để giảm bớt căng thẳng giữa hai người.
- Hôm nay vẫn chưa thể kiểm tra được, đợi thêm một thời gian nữa đi.
Hàn Bảo Lâm kéo tay An Nguyệt về phía mình, kiên quyết nói với anh. Nhìn gương mặt ngây thơ của An Nguyệt, Hàn Bảo Lâm biết rõ cô không biết bản thân sắp gặp bác sĩ tâm lý. Bởi vậy anh rất muốn ngăn việc làm này của Phong Kỳ Minh.
- Lý do gì chứ?
- Tôi cũng là bác sĩ, tôi cũng biết tình trạng của An Nguyệt. Giờ thực sự chưa phải là lúc.
Hàn Bảo Lâm kiên trì giải thích cho Phong Kỳ Minh hiểu để anh có thể thay đổi ý định đưa An Nguyệt đi về. Tâm lý của An Nguyệt thực sự không có gì đáng ngại, chính anh có thể nhìn ra cơ mà. Vậy sao phải đưa đến nơi này chứ, chỉ khiến An Nguyệt cảm thấy thêm tổn thương mà thôi.
Phong Kỳ Minh thực sự như phát điên trước sự ngăn cản của Hàn Bảo Lâm. Anh dứt khoát kéo An Nguyệt về phía mình, tay anh còn vô thức nắm chặt lấy tay của cô khiến An Nguyệt bất ngờ và muốn tách ra.
- Phải, anh là bác sĩ nhưng anh đâu phải là bác sĩ tâm lý đâu mà xen vào chuyện của tôi.
Phong Kỳ Minh nói xong mới nhận ra bản thân đã lỡ lời, đúng là giận quá mất khôn mà. Bởi khi đến đây, anh đã giấu nhẹm đi là gặp bác sĩ tâm lý nên chắc chắn An Nguyệt không biết gì cả.
An Nguyệt bị kéo qua lại cũng chả hiểu nãy giờ hai người nói chuyện như vậy là có ý gì. Nhưng giờ thì cô hiểu rồi, thì ra anh đang nghĩ rằng cô có bệnh nên phải đi gặp bác sĩ tâm lý chứ chẳng có ý gì tốt đẹp cả.
Cô hướng mắt nhìn Hàn Bảo Lâm rồi lại nhìn sang Phong Kỳ Minh. Ánh mắt đó khiến Phong Kỳ Minh cảm thấy thật sự bản thân có tội rất lớn. Anh biết bản thân mình đã lỡ lời cũng biết mình đã sai khi không hỏi ý kiến của cô trước.
- An Nguyệt, nghe tôi nói đã... được không?
Phong Kỳ Minh muốn giải thích với cô nhưng An Nguyệt chỉ nhìn anh rồi lắc đầu, cô không muốn nghe. Tại sao tất cả những việc liên quan đến chính cô thì cô luôn luôn là người biết cuối cùng cơ chứ. Thật không công bằng cho cô một chút nào cả.
An Nguyệt dứt khoát rời khởi bàn tay của Phong Kỳ Minh, cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Cô liền quay người chạy ra khỏi phòng khám.
- An Nguyệt.
Cả Phong Kỳ Minh và Hàn Bảo Lâm đều gọi tên của cô sau đó liền chạy theo. Nhưng cuối cùng lại để cô đi mất.
- Tất cả là tại anh đó. Nếu không gặp anh thì mọi chuyện đã không như thế.
Phong Kỳ Minh nhìn Hàn Bảo Lâm mà nói. Hàn Bảo Lâm cảm thấy rất không vui, bây giờ lại muốn đổ thừa sang anh hay sao?
- Vậy bây giờ anh có đi tìm An Nguyệt không? Hay muốn đứng đây đổ hết lỗi lên tôi trong khi anh là người có lỗi nhiều nhất.
#còn
Quynhh💝