Trên đường trở về đế đô, cậu đang cùng Dạ Huyền tán ngẫu thì điện thoại cậu bỗng reo lên. Nhìn tên người được lưu phía trên là Nam Mộc cậu mới chợt nhớ đến tối hôm qua anh nói có chuyện quan trọng muốn nói với mình vào sáng nay nhưng vì quá vui khi Dạ Huyền tới nên cậu quên bén mất việc này.

Còn bên Nam Mộc mới sáng sớm đã chạy đến trước cửa phòng của cậu, gõ nhiều lần vẫn không thấy động tĩnh gì, anh định lấy điện thoại ra điện cho cậu thì thấy Trợ lý của cậu đang đi đến, nên anh đã kéo cô lại hỏi ‘’ Cho hỏi Tiểu An đã dậy chưa ‘’.

Lâm Tú nhìn thấy Nam Mộc thì có chút kinh ngạc ‘’ Anh ấy đã rời khỏi Vương Kinh về đế đô vào sáng sớm rồi ạ ‘’.

Anh lộ ra vẻ hoài nghi, lên tiếng cảm ơn cô rồi rời đi. Vừa đi anh vừa nghĩ ’ Lúc tối đã nói có chuyện quan trọng muốn nói với em ấy, vậy mà sáng ngày hôm sau đã chạy mất rồi. Né tránh mình sao, không được, mình phải hỏi cho ra lẽ mới được '. Nói rồi anh lấy điện thoại gọi cho cậu, đợi tiếng chuông reo lên vài lần thì đầu dây bên kia cũng bắt máy ‘’ Alo ‘’.

Nam Mộc lên tiếng hỏi nhẹ nhàng với cậu ‘’ Em đang về đế đô à ‘’.

Cậu cũng không nghĩ nhiều, thành thật đáp ‘’ Vâng ‘’.

Nam Mộc lên tiếng dò hỏi việc mình nói với cậu hôm qua, xem cậu còn nhớ không ‘’ Hôm qua anh có nói là có chuyện quan trọng muốn nói với em, em còn nhớ không ‘’.

Bên này, xe dừng đèn đỏ Dạ Huyền đưa mắt nhìn cậu, ra hiệu hỏi ‘’ Ai vậy ‘’.

Cậu để điện thoại ra xa, nói nhỏ với Dạ Huyền ‘’ Là Nam Mộc, anh trai em ‘’.

Dạ Huyền nghe là anh trai của cậu, lập tức ra vẻ im lặng, đợi đèn xanh liền đạp ga tập trung lái xe, cho cậu không giang riêng tư để nói chuyện.

Cậu nhìn hành động của anh phì cười, bỗng chợt nhớ mình còn nói chuyện với Nam Mộc nên vội lên tiếng ‘’ Xin lỗi anh, em có vài việc ‘’.

Nam Mộc đợi một lúc mới nghe cậu trả lời, thấy cậu xin lỗi nên lên tiếng trấn an ‘’ Không sao, không sao ‘’.

Cậu cũng không lòng vòng, mà quay trở lại câu hỏi của Nam Mộc ‘’ Vậy chuyện quan trọng mà anh muốn nói với em là gì ạ ‘’.

Nam Mộc cũng trở lại chuyện chính ‘’ À, chuyện là vào ngày 16 tháng 11 có tổ chức cuộc họp mặt gia tộc. Ông bà nội cũng từ nước ngoài trở về lên tiếng muốn gặp em, muốn em vào ngày đó quay về nhà chính nhận tổ quy tông… ‘’.

Nói đến đây, cậu đã không muốn nghe thêm nữa liền lên tiếng cắt ngang ‘’ Anh biết em đã từ mặt họ rồi, bữa tiệc đó mời em làm gì chứ ‘’. Nhớ kiếp trước, khi mình quay trở về, hai người mang danh ông bà kia chưa từng một lần nào muốn gặp mặt mình. Bây giờ lại muốn gặp, chắc chắn không có ý tốt gì.

Nam Mộc dù biết được cậu và gia đình đã cãi một trận lớn, náo đến từ mặt. Nhưng anh thật sự không còn cách nào khác, ông bà dù sao cũng lớn đã lên tiếng thì bắt buộc anh phải tuân theo. Và dù sau cậu được ghi tên lên gia phả, sau này sẽ dễ thở hơn trong giới giải trí này nên anh mới lên tiếng khuyên nhủ ‘’ Dù sao họ cũng là ông và bà của em, dù em có cãi nhau với ba mẹ thì họ cũng không có làm gì. Chỉ đến để họ nhìn mặt, ghi tên vào gia phả Nam gia thì xong thôi. Việc này cũng không có hại với em ‘’.

Nghe Nam Mộc khuyên đến thế nhưng lòng cậu vẫn không hề lay động, lên tiếng từ chối ‘’ Không đến, nói với bọn họ em sẽ không đặt tên mình vào gia phả của Nam gia gì đó đâu ‘’.

Nam Mộc thấy mình khuyên đến thế mà cậu vẫn không đồng ý, anh hết cách nên đành thôi không khuyên cậu nữa. Chỉ để lại một câu nhắc nhở ‘’ Dù họ có ra sao, cũng đều là người thân của em. Nếu hôm đó em không đến thì họ sẽ dùng chuyện này để chỉ trích nói em không hiếu thuận, không đặt người lớn vào trong mắt. Em nên biết, họ không ngại đẩy máu mủ của mình xuống đáy để đổi lại danh dự của gia tộc. Anh chỉ nói vậy thôi, quyết định là nằm ở chỗ em đấy ‘’. Nói rồi anh liền cúp điện thoại.

Bên này, khi Nam Mộc cúp điện thoại cậu đã rơi vào trầm tư. Dạ Huyền bên cạnh nhìn bộ dáng ỉu xìu kia của cậu, lên tiếng quan tâm hỏi ‘’ Sao vậy, nói anh nghe ‘’.

Cậu thở dài nhìn Dạ Huyền, thật sự cậu không muốn kể về chuyện này với Dạ Huyền đâu. Nên đã lảng sang chuyện khác ‘’ Không có gì, chỉ là người nhà bảo về thăm nhà, gặp mặt một chút mà thôi ‘’.

Dạ Huyền nhìn ra vẻ khó xử lộ ra khi nói dối của cậu, thấy cậu không muốn kể nên anh đã vờ lơ đi, thuận theo lời nói dối của cậu ‘’ Em muốn về hay không ‘’.

Cậu nghĩ nghĩ một lát rồi mới trả lời anh ‘’ Thật ra em không muốn về, nhưng vì ông bà chỉ đích danh muốn gặp em nên không đi thì kỳ lắm, nên chắc có lẽ em sẽ đi ‘’.

Dạ Huyền nhận ra sự băn khoăn của cậu, mở miệng nhưng muốn nói rồi lại thôi, chỉ vươn tay xoa đầu cậu ‘’ Em làm theo trái tim mình là được, sẽ không ai dám chỉ trích em đâu ‘’.

Cậu nhận thấy không khí trở nên trầm xuống, nên không nói về vấn đề này nữa, chuyển sang một chuyện vui gì đó từng gặp kể cho anh nghe.

Đợi khi đến trước cửa khu chung cư cậu ở cũng đã hơn 14 giờ, vì Dạ Huyền còn có việc trên công ty nên anh nhìn cậu lên nhà an toàn rồi lái xe rời đi.

Cậu lên trên phòng, sắp xếp lại đổ đạc ngăn nắp xong. Cậu cầm theo một bộ quần áo đơn giản vào phòng tắm, tẩy đi bủi bẩn trên người. Tắm xong, cậu vừa đi vừa dùng khăn lau mái tóc ướt nhẹp của mình. Bỗng điện thoại reo lên, cậu tiến đến nhìn là số lạ, mang theo nghi hoặc bấm nghe máy ‘’ Alo ‘’.

Rất nhanh đầu bên kia đã vang lên giọng nam trung niên, lời lẽ khó nghe quát mắng ‘’ M* mày, đã quá tháng rồi chẳng thấy tiền đâu. *** m* mày làm cái đ* gì mà không gởi tiền cho bố mày đánh bạc ‘’. Đầu giây bên đó còn chen vào tiếng nói chanh chua của người phụ nữ trung niên ‘’ Hay là mày vớ được thằng đại gia nào, rồi quên đi công ơn bọn tao. Hừ, đồ bất hiếu. Tao nói cho mày biết, nội trong hôm nay mày không gởi cho tao 50 triệu thì mày đừng trách tao đem mày đi bán lấy tiền lần nữa. Nghe rõ chưa ‘’. Nói xong bên kia tắt cái rụp.

Còn cậu vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tay nắm thành quyền nổ đầy gân xanh.

Hai người vừa mới nói chuyện với cậu lúc nãy là ba mẹ nuôi của cậu, nói thẳng ra thì hai người đó là bọn bắt cóc. Lúc nhỏ họ bắt cóc cậu, Dạ Huyền, Triệu Ánh Dương và nhiều đứa trẻ khác để tống tiền hoặc đem bán đi. Nhưng cậu, Dạ Huyền và Ánh Dương điều là những đứa trẻ không thể liên lạc được với người nhà, lúc đó họ định đem bán cậu cho bọn nhà giàu hiếm muộn lấy tiền nhưng vì lúc nhỏ cậu bị bệnh nặng nên người gầy như que củi, còn Dạ Huyền thì bị mù ở mắt, Ánh Dương vì không muốn bị bán mà nghe lời cậu giả câm, giả ngốc. Vì là hàng lỗi nên cả ba không thể bán đi được, bọn họ vì vậy mà nuôi cả ba người.

Kiếp trước khi Dạ Huyền được chuộc về với số tiền lớn, bọn họ liền đem số tiền đó đánh bạc đến rỗng túi còn chất theo cả đống nợ, nên đã bỏ trốn. Khi cậu 15 tuổi, họ đã lần nữa trở về lục lọi khắp nhà tìm những thứ có giá trị nhất đem đi. Còn đe dọa nếu muốn sống yên ổn thì hàng tháng phải gửi cho bọn họ ít nhất là 5 triệu.

Lúc đó cậu chỉ mới 15 tuổi đã phải vừa học, vừa chăm em nhỏ, vừa chật vật kiếm tiền nuôi cậu và em trai, còn phải gởi cho tiền bọn họ.

Còn khi cậu bị cướp học bỗng, mất đi em trai. Trong tình trạng suy sụp nhất được nhận về Nam gia, hai người đó nghe tin liền dùng mọi cách để liên lạc với cậu, như ác quỷ đòi mạng bám dính lấy cậu không buông. Họ kể lể, khóc than công ơn nuôi dưỡng. Cậu kiếp trước cũng mềm lòng mà hằng tháng gửi tiền cho họ, nhưng lòng tham của họ ngày càng lớn khi thấy cậu trở thành minh tinh nổi tiếng, họ liền xem cậu thành cây rút tiền. Uy hiếp nếu cậu không đưa tiền cho họ thì họ sẽ đem chuyện cậu từng đi làm đủ nghề, có cả nhân viên quán bar, bốc dát, không có học đại học để phá hủy hình tượng cùng danh tiếng của cậu. Vì thế đến khi lúc chết, cậu vẫn bị họ bám dai như đĩa.

Nhưng kiếp này, cậu sẽ không lập lại vết xe đổ đó nữa. Cậu sẽ không gửi tiền cho họ, họ muốn lên nói gì đó thì cứ nói. Cậu cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế, nếu thật sự sự nghiệp diễn viên của cậu bị họ phá hủy thì cậu vẫn không phải không có việc để nuôi sống mình.

Kiếp này cậu không chứng minh giá trị bản thân cho người khác công nhận nữa, mọi chuyện đến đâu thì hay đến đó vậy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play