Sau khi đi ăn trở về, cả ba tạm biệt nhau rồi quay trở về phòng của mình.

Ánh đèn vàng nhạt soi gọi trên hành lang không bóng người, khiến không khí xung quanh cũng trở nên âm u, đáng sợ. Không khí này làm cậu không khỏi phải nghĩ nhiều ’ Nếu bây giờ có một bóng trắng lướt ngang qua, chắc mình té xỉu tại chỗ quá. Ui, về nhanh mới được ‘’. Cậu bắt đầu tăng tốc bước chân, đến khi chỉ cách phòng tầm 50 bước chân. Cậu lại thấy một bóng dáng đứng thẳng tấp trước cửa phòng, tay thì cầm một bó hoa hồng, tay thì cứ lưỡng lự nữa muốn gõ cửa nữa không muốn gõ, miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó. Cậu cảm thấy dáng người này có chút quen thuộc, nhưng vì không chắc chắn lắm nên cậu thả nhẹ bước chân tiến đến chỗ người đó đứng khoảng 10 bước để nhìn cũng như nghe người đó nói gì rõ hơn, thuận tiện nếu là người xấu sẽ chạy dễ hơn.

Dạ Huyền đang thấp thỏm đứng trước cửa phòng của cậu, tay ôm bó hoa hồng lớn. Lo lắng không dám gõ cửa, đứng đối diễn với cánh cửa tự mình luyện thoại ‘’ Bé, à à không Tiểu An. Anh thích em. Thích em lâu rồi, tuy đã nói trong điện thoại nhưng anh thấy nó không ổn lắm nên mua vé máy bay bay tới đây hôm nay. Muốn đứng trước mặt em tỏ tình một lần nữa, mong em hãy nhận lấy bó hoa coi như lời tỏ tình của anh ‘’.

Còn cậu khi nghe rõ giọng nói, đầu tiên là ngạc nhiên vì anh vậy mà bay tới tận đây để tỏ tình với mình, nhưng về sau cậu lại cảm thấy anh vô cùng đáng yêu khi đứng trước cánh cửa mà tỏ tình. Không nhịn nổi nữa nên cậu đã cười phá lên.

Tiếng cười lớn thu hút sự chú ý của Dạ Huyền, anh quay đầu nhìn lại. Đầu tiên là kinh ngạc khi thấy cậu đã đứng ở phía sau mình, vội giấu bó hoa ra sau lưng mình, sau đó chuyển sang xấu hổ, ngượng ngùng nhìn cậu ‘’ Em… Em tới lúc nào vậy ‘’.

Cậu bước gần đến cạnh anh, nụ cười có chút gian xảo ‘’ Từ lúc anh xem cửa thành em để tỏ tình đấy ‘’.

Dạ Huyền bối rối, nhớ lại những hành động cũng lời nói ngốc nghếch của mình đều bị cậu nhìn thấy. Biết mình đã bị lộ, nên anh hít sâu để lấy dũng khí, lần này đứng trước mặt cậu đem bó hoa hồng đỏ mà anh tỉ mỉ lựa ra trong vườn hồng mình chăm sóc ở nhà. Dùng hết dũng khí tỏ tình lần nữa ‘’ Anh… Anh thích em, em đồng ý làm bạn trai anh nha ‘’.

Cậu cố nhịn cười, đưa ra câu trả lời của mình dưới ánh mắt dường như là cầu xin của anh ‘’ Em đồng ý, nhẹ lòng rồi chứ ‘’.

Tỏ tình lần nữa thành công, dũng khí lúc nãy của anh lập tức tan biến. Gương mặt nghiêm túc lúc này đã thay vào vẻ mặt dịu dàng như ngày thường, nhưng cậu vẫn tinh y nhận ra anh lúc này đang xấu hổ và xen lẫn hạnh phúc.

Cậu nhìn đôi tai đỏ lên của anh, đầu chợt nhảy ra ý xấu. Vươn tay ra xoa mái tóc mềm mại của anh, rồi nhanh chóng lách qua người anh mở cửa phòng.

Dạ Huyền còn đang hạnh phúc khi đã thành bạn trai của cậu, lại bất ngờ bị cậu đột kích xoa đầu mình. Khiến anh bất ngờ đến nổi đứng hình, đợi khi cậu lên tiếng gọi anh vào phòng ‘’ Anh, không vào còn đứng đó làm gì sao ạ? ‘’, anh mới chợt tỉnh đáp ‘’ Được, anh vào liền ‘’.

Vào phòng, anh ngồi xuống ghế sofa mặt vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Còn cậu thì vào phòng, lấy cho anh một chai nước. Lúc đưa nước cho anh, cậu phát hiện anh đang phát ngốc nghĩ gì đó. Cậu đem chai nước quơ quơ trước mắt anh, vẫn không thấy anh có phản ứng gì liền lên tiếng ‘’ Anh, anh đang phát ngốc gì thế ‘’.

Dạ Huyền giật mình ‘’ Hả ‘’, rồi theo phản xạ nhận thấy chai nước cậu đưa nhưng lại trượt tay mà làm rướt xuống đất khiến nó lăn xa ‘’ Ấy ‘’ anh vội chạy theo nhặt chai nước về rồi mỉm cười nhìn cậu ‘’ Cảm ơn em ‘’.

Nhìn phản ứng ngốc nghếch này của anh, khiến cậu không nhịn được bật cười. Trong lòng lúc này của cậu đang suy tính một chuyện ’ Oaaaa, đáng yêu quá. Giờ mình và anh ấy là người yêu của nhau rồi, mình nhéo má anh ấy chắc không quá phận nhỉ '. Nghĩ là làm, cậu giơ hai tay cùng lúc nhéo vào hai bên má của anh ‘’ Anh đáng yêu thật, sau lúc trước em không nhìn ra nhỉ ‘’.

Dạ Huyền lần nữa ngơ ngác trước hành động thân mật quá mức bình thường này của cậu, khiến đại não anh chưa loading kịp. Cứ để mặc cho cậu nhéo mình thỏa thích.

2 phút sau, cậu nhéo thấy đã tay rồi nên buông ra. Vui vẻ quay người đi lấy quần áo tắm rửa ‘’ Anh ngồi nghỉ nhé, em đi tắm đã ‘’.

Đợi khi tiếng nước trong phòng tắm vọng đến bên tai, anh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ rằng những hành động thân mật đấy là điều vô cùng bình thường với người yêu. Anh lúc này mới phản ứng lại, xấu hổ vì những hành động ngơ ngác của mình lúc nãy.

Tuy xấu hổ là thế, nhưng anh vẫn vô cùng hành phúc khi cậu thật lòng xem anh là người yêu của mình.

Trong lúc chờ cậu tắm, anh lại thẩn thơ chìm đấm vào sự ngọt ngào. Một tay Dạ Huyền đưa lên đầu, sờ vào chỗ cậu xoa lúc nãy. Tay còn lại anh lại sờ vào mặt bên phải nơi cậu nhéo.

Khi cậu tắm ra, cậu đưa mắt nhìn về phía anh. Dạ Huyền vẫn đang ngồi yên ở vị trí cũ lúc cậu vô phòng tắm, điểm khác lạ là cậu thấy anh đang đặt một tay lên đỉnh đầu, một tay lên má. Còn khuôn mặt thì cực kì hạnh phúc, cùng niềm vui sướng hiện rõ. Đắc biệt là nụ cười của anh nhìn cứ như thằng ngốc biết yêu ấy, còn đâu là một người đàn ông dịu dàng, chững chạc cậu quen trước kia chứ.

Dạ Huyền bừng tỉnh thì thấy cậu đang đứng dựa người vào cửa phòng tắm, đầu vì mới gọi còn ướt đang nhỏ từng giọt xuống sàn. Nét đẹp này, cùng đôi mắt hồ ly ấy chỉ nhìn riêng anh, khiến Dạ Huyền không kiềm chế được mà khẽ chuyển động yết hầu. Suy nghĩ bại hoại trong đầu khiến anh tự chửi mình trong lòng ’ Mày nghĩ cái gì đấy hả, đúng là biến thái mà '.

Thấy cậu tiến đến chỗ mình, anh thu lại hết ý nghĩ đen tối đi. Mỉm cười dịu dàng nói ‘’ Máy sấy tóc em để đâu, anh lấy sấy giúp em ‘’.

Cậu cũng không ngần ngại mà hưởng thụ sự chăm sóc của người yêu ‘’ Em để ở trên ngăn kéo bàn thứ hai á ‘’.

Dạ Huyền theo chỉ dẫn của cậu, tìm thấy máy sấy tóc được để ngay ngắn trong ngăn kéo. Anh lấy máy sấy cầm đi cấm điện, rồi bảo cậu ‘’ Lại đây, anh sấy cho ‘’.

Cậu nghe lời đến chỗ anh, đứng im để anh sấy tóc cho mình. Trong lúc sấy tóc, vì chán nên cậu đã lên tiếng hỏi vài câu ‘’ Tỏ tình trên điện thoại em đã đồng ý rồi, sao anh còn đến tận đây để tỏ tình lần nữa chứ. Từ đế đô đến đây cũng xa lắm chứ bộ ‘’.

Dạ Huyền nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu ‘’ Anh nghĩ tỏ tình qua điện thoại thì có chút qua loa quá, nên anh đến tận đây tỏ tình với em lần nữa cũng chứng mình tình yêu anh dành cho em không hề qua loa. Anh thật sự rất thích em ‘’.

Trái tim bị anh nói đến rung động, cười khẽ bảo ‘’ Ngốc thật, em tin anh mà ‘’.

Dạ Huyền vừa tỉ mỉ sấy tóc cho cậu, vừa thuận theo ý cậu đáp ‘’ Ừm, anh ngốc, anh là đồ đại ngốc. Hihi ''🥰

Cậu giơ điện thoại lên nhìn giờ, thấy gần 21h. Bỗng cậu nhớ ra gì đó, quay phắt đầu ra phía sau nhìn anh ‘’ Anh đã ăn gì chưa ‘’.

Đột nhiên cậu quay đầu, làm anh giật mình vội buông máy xuống bàn sợ làm trúng cậu ‘’ Em đừng như thế, nguy hiểm lắm ‘’.

Cậu không quan tâm chuyện này, vẫn tiếp tục hỏi lại ‘’ Anh đã ăn gì chưa ‘’.

Dạ Huyền biết cậu lo lắng cho mình, nên xoa đầu an ủi ‘’ Đừng hoảng, đừng hoảng. Anh ăn trên máy bay rồi ‘’.

Cậu vẫn cảm thấy không tin lắm nên hỏi lại ‘’ Thật chứ, không gạt em ‘’.

Dạ Huyền lúc ở máy ba anh đã ăn rồi, nên cũng không lừa cậu thành thật đáp ‘’ Anh ăn rồi, em đừng lo ‘’.

Cậu không hỏi thêm chủ đề này nữa, chuyển sang hỏi những chuyện thường ngày anh gặp phải.

Dạ Huyền cũng vui vẻ, tích cực kể lại những chuyện thú vị mình gặp phải khi đi làm ‘’ Anh bị một người phụ nữ quấn lấy đòi tiền, người đó nói anh thiếu tận 10 tỷ trong khi anh chẳng vay ai. Lần sau thì có thêm một người phụ nữ ôm bụng bầu đến công ty nói cô ta mang thai con của anh, trong khi anh còn không biết cô ta là ai mới vô lý. Còn có một người đến bàn hợp đồng, lại dẫn theo một tình nhân, còn muốn nhét người vào cho anh nữa. Đã làm ăn mà còn không đàng hoàng như thế nên anh đã từ chối thẳng rồi. Còn có… vv ‘’. Cả hai cùng trò chuyện đến khi tóc cậu được sấy khô mới dừng lại.

Cậu lấy máy sấy tóc từ tay anh, đem cất đi rồi đẩy anh đến nhà tắm ‘’ Anh đi tắm đi rồi đi ngủ, mệt mỏi cả ngày còn chạy đến chỗ em như thế. Nhớ ngâm nước nóng cho thư giản nhá, em đi gọi lễ tân đem áo choàng tắm đến cho anh rồi đem đồ anh đi giặt để mai mặc ‘’.

Dạ Huyền ngoan ngoãn đi vào nhà tắm cởi đồ, rồi thò tay ra đưa cho cậu. Cậu đứng cạnh bên, thấy anh đưa đồ ra liền nhận lấy rồi rời khỏi đó với gương mặt ửng hồng.

Đem quần áo của anh đưa cho tiếp tân giặt giúp rồi nhận lấy áo choàng tắm, cậu tiến đến phòng tắm gõ cửa để cho anh lấy áo choàng.

Xong xuôi hết mọi việc cậu trở lại ghế sofa đem bó hoa anh tặng, nhìn quanh phòng thấy có một bình hoa nên cậu gọi hỏi nhân viên, khi nhận được sự cho phép cậu mới tỉ mỉ cắm từng bông hoa hồng đỏ xinh đẹp vào bình, cho nước vào giúp nó lâu héo tàn hơn. Cắm xong, cậu cẩn thận ngắm nhìn thành phẩm của mình, tuy không xuất sắc nhưng vẫn thấy đẹp mắt khi nhìn vào.

Cắm hoa đã vừa ý, cậu lại sofa ngồi xuống. Lấy kịch bản ra xem phân cảnh ngày mai quay của mình, cũng như phân tích tâm lý nhân vật của cảnh ngày mai.

Còn Dạ Huyền bên trong phòng tắm lúc này, khi nhận lấy áo choàng từ cậu. Anh đã nghe lời mở nước nóng vào bồn rồi ngăm mình bên trong, nhớ lại từng khoảng khắc gặp cậu ở cửa phòng cho đến giờ, khiến anh không khỏi cảm thán ’ Mọi chuyện cứ như là giấc mơ vậy, em ấy giờ đã là người yêu của mình rồi. Bây giờ mình thật sự rất muốn đi khoe với cả thiên hạ, nhưng em ấy là diễn viên nếu mình làm thế sự nghiệp của em ấy sẽ đỗ vỡ. Thôi thì cố nhịn vậy, đợi sự nghiệp em ấy ổn định đến lúc đó mình sẽ hỏi ý kiến của em ấy có chịu công khai mình không? Lỡ như em ấy không chịu thì sao… Mà thôi, ngày hôm nay vui như vậy, nghĩ đến mấy thứ này làm gì cho mất vui không biết '. Rất nhanh hạnh phúc lần nữa đã đè những suy nghĩ không vui của anh xuống, nhưng nó cũng không hoàn toàn biến mất. Nó đang từ từ biến thành một hạt giống lo được lo mất gieo vào trong tim của anh, nó đang đợi từng ngày từng ngày để nảy mầm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play