Sau khi tiếng hô cắt của đạo diễn van lên, mọi người liền lục đục đi dặm lại phấn, chỉnh trang lại trang phục rồi nhanh chóng đến cảnh khác để quay.

Lần này cậu quay chung với Trần Viễn, nên cả hai đã đụng mặt nhau tại khu quay. Khi Trần Viễn nhìn thấy cậu, không tự chủ mà nhớ đến cảnh anh ăn vạ đêm qua, mặt đỏ tía tai gật đầu chào cậu xong liền bước nhanh đến chỗ khác.

Lâm Tú nghi hoặc mà nhìn theo bóng dáng e thẹn kia của anh, rồi quay đầu nhìn cậu, tò mò bảo ‘’ Tối qua hai người chơi trò vui vẻ à ‘’.

Từ vui vẻ này dĩ nhiên còn có ý khác, nên cậu đưa tay gõ đầu cô bảo ‘’ Mới bao lớn, ít nghĩ những thứ này lại ‘’. Rồi cậu đi đến chỗ phó đạo diễn hỏi lại vài vấn đề.

Lâm Tú đứng ngơ ngác tại chỗ, xoa xoa đầu bị cậu kí hồi nãy ‘’ Mình nói đúng quá thẹn thùng sao ‘’.

Trong cảnh diễn lần này, là sau 2 tháng cứu nữ chính. Cậu là thái tử đang cùng tứ hoàng tử ( đại phản diện, Trần Viễn thủ vai) bề ngoài cả hai ở trong thanh lâu thưởng thức mỹ vị, thực chất là bọn họ đang nói về việc thượng triều hôm nay.

Cảnh diện:

Thái tử ưu nhã thưởng thức chung rượu, sau đó đặt lại xuống bàn. Hướng mắt nhìn người đang ngồi trước mặt bảo ‘’ Mỹ nhân trước mắt, rượu ngon trên tay, tại sao tứ đệ lại mặt ủ mày chao ‘’.

Tứ hoàng tử này cũng là do hoàng hậu sinh, nên trước mặt thái thử cũng không kiên kỵ mà nói ‘’ Hừ, vui sao nổi mà vui. Vì chuyện cứu trợ kia mà đệ phải đến nơi quỷ quái đó, tâm trạng vui thế nào được ‘’.

Thái tử chỉ thở dài một tiếng bảo ‘’ Đệ ấy, ăn chơi nhiều đến mức quên mình là hoàng tử rồi à. Đệ phải đến đó để lấy lòng dân, nâng cao danh tiếng. Sau này, có thể giúp ít cho đệ rất nhiều đấy ‘’.

Tứ hoàng tử đưa tay lấy bình rượu rót vào ly, rồi đưa lên miệng một hơi uống cạn ‘’ Nhưng cứu trợ phiền phức, nếu đệ làm không tốt còn dính líu đến nhiều hệ lụy phía sau. Chẳng giúp ít được gì mà còn tốn công sức, chẳng biết phụ hoàng cùng mẫu hậu nghĩ thế nào ‘’.

Thái tử nhíu mày, dùng quạt đập vào đầu hắn một cái, rồi phất tay ra hiệu bảo tất cả mọi người lui ra. Đợi khi tất cả người đều lui ra ngoài, anh mới lên tiếng ‘’ Em ngốc à, không biết trong đó có tai mắt hay không mà dám nói những lời bất kinh như vậy ‘’.

Tứ hoàng tử thấy không lây động được lòng anh, liền chuyển sang chiêu làm nũng, đi vòng qua chỗ Thái tử lây lây vạt áo hắn nói với giọng ngọt ngào ‘’ Ca~ đệ không muốn đi, nơi đó nhiều lũ nghèo hèn như vậy, cứu trợ còn phải đụng chạm với lũ đó, đồ ăn thức uống thì dở tệ, đệ không muốn đi. Ca, người xin phụ hoàng bảo người khác có được không ‘’.

Thái tử lấy vạt áo của mình từ trong tay của hắn ra, rồi giải thích cái lợi khi đi chuyến này của hắn ‘’ Ngốc quá, đi chuyến này em cũng đây cần thật sự đụng tay vào việc gì. Đứng ngoài chỉ định là được, về đồ ăn thì ta sẽ sai người chuẩn bị thêm cho đệ. Với lại, ý phụ hoàng bảo đệ đi lần này nếu hoàn thành tốt đẹp thì ngài sẽ phong Vương cho đệ, đến lúc đó cho đệ tha hồ mà dạo chơi thanh lâu ‘’.

Tứ hoàng tử nghĩ nghĩ, rồi hai mắt chợt sáng lên, nhào vào lòng của thái tử mà dụi dụi ‘’ Aaa… Ca ca thật tốt, đệ biết ca ca thương đệ nhất, sẽ không để đệ chịu khổ mà. Hihi… ‘’.

Thái tử dùng ánh mắt nuông chiều nhìn hắn, cũng như dung túng hành động thất thố khi hắn nhào vào lòng mình như hồi nhỏ.

Cả hai cùng nhau nói chuyện thêm vài điều nữa, thì ám vệ xuất hiện, nói nhỉ vào tai anh việc gì đó rồi nhanh chóng lui về sau.

Còn anh khi nghe báo cáo thì đứng dậy rời đi, nhưng tứ hoàng tử lại đưa tay kéo lấy góc áo anh, gương mặt nghiêm túc mà nhìn anh ‘’ Ca, dùng người thành cờ thì đừng đặt tình cảm vào, nếu không tương lai sẽ vạn kiếp bất phục ‘’.

Thái tử khẽ nhíu mày trước câu nói của y, nhưng tính khí cưng chiều đệ đệ vẫn còn đó nên chỉ xoa đầu cậu bảo ‘’ Được, ta sẽ cẩn thận ‘’.

Tứ hoàng tử ( Hạ Thanh) như không tin mà nhấn mạnh thêm lần nữa ‘’ Ca, Vũ Yến kia không đáng tin, nàng ta là người của Tam hoàng tử ‘’.

Anh thu tay lại, nhìn thẳng vào mắt của Hạ Thanh có chút lớn tiếng bảo ‘’ Ta biết, nên việc này đệ đừng quản ‘’.

Hạ Thanh nhìn ánh mắt lạnh băng kia của anh, lòng có chút không vui nói ‘’ Ca, huynh nạt ta ‘’.

Thái tử nhận ra mình khi nãy đã lớn giọng với với hắn, nên nhẹ giọng lại dỗ dành ‘’ Ta không cố ý ‘’.

Tứ hoàng từ hờn dỗi dời tầm mắt, lên tiếng nói sang việc khác ‘’ Lần này đi cũng hơn 3 tháng mới về, huynh nhớ chú ý động thái của tam hoàng tử. Cuối cùng, nàng ta xinh đẹp cũng nguy hiểm. Nên đừng vì một con tốt thí mà làm lật đỗ cả bàn cờ ‘’. Nói rồi hắn cất bước rời đi.

Hiện thực:

Phó đạo diễn cầm loa hô lên ‘’ Cắt, diễn tốt lắm. Chúng ta đổi cảnh khác ‘’.

Nhân viên hậu cần, cũng như những diễn viên phụ, quần chúng khác nhìn một màng diễn suôn sẻ không N lần nào mà không khỏi cảm phục ‘’ Họ diễn tốt thật ‘’.

‘’ Đúng vậy, phó đạo diễn khó tính như vậy mà còn không hô dừng lần nào ‘’.

‘’ Ừm, kĩ thuật diễn của họ tốt quá luôn. Mà cảm giác được họ còn ân ý nữa, những đoạn cả hai sửa lời thoại thì đối phương đều dễ dàng diễn tiếp được ‘’.

Còn chủ nhân của nội dung bàn tán lúc này, vẫn đang ngồi im để cho thợ dặm lại phấn cho mình, còn không quên uống thêm miếng nước để không bị khan họng.

Khi chỉnh trang lại xong, cậu lại cùng Lâm Tú chạy đến địa điểm quay khác.

Cảnh quay tiếp theo là cảnh cậu từ thanh lâu trở về với nữ chính.

Cành diễn:

Khi trở lại Cảnh Thiên Cung, thì đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Cung nữ đi đến cúi người hành lễ lên tiếng ‘’ Thái tử, Vũ tiểu thư hôm nay đích thân xuống bếp làm mấy món mà người thích, đang đợi người về cùng ăn ạ ‘’

Anh bước nhanh đến phòng dùng thiện, khi đẩy cửa bước vào là mùi hương tràn ngập cánh mũi, kích thích sự thèm ăn của anh.

Vũ Yến khi thấy người bước vào là anh, tuy lòng tràn đầy sự chán ghét nhưng ngoài mặt vẫn gửi vờ mừng rỡ khi thấy anh trở về, và khi đến gần Thái tử thì cúi người hành lễ ‘’ Thái tử ‘’.

Anh dùng tay đỡ nàng dậy, dìu nàng vào ghế ngồi xuống. Sau dó bảo nô tỳ lui xuống hết.

Khi mọi người lui đi, hành đồng, cử chỉ cùng lời nói của hai người càng thân mật ái muội với nhau hơn ‘’ Hôm nay nàng thế nào, đã dạo hoa viên chưa. Nếu thích hoa nào thì nói ta, ta đi xin phụ hoàng về trồng cho nàng ‘’. Anh như thường lệ gắp miếng đầu tiên vào chén cho Vũ Yến, đợi nàng ăn xong thì mình mới động đũa.

Vũ Yến nhìn hành động cẩn thận của anh mà trong lòng tràn ngập sự khinh thường ’ Hừ, vậy mà miệng thì bảo yêu mình '. Nhưng bên ngoài cô vẫn giữ nụ cười trên môi, gắp thêm vài miếng thịt bỏ vào chén cho anh ‘’ Ta thích bông hoa đỏ rực ở ngự hoa viên kia, chàng có thể đem về trồng ở viện ta hay không ‘’. Hừ, nếu ta nhớ không lầm thì hoa đó là Hoàng hậu yêu thích nhất. Để xem trong lòng ngươi ta ở vị trí nào, sẵn dề bài nói với chủ tử.

Thái tử bình tĩnh gắp thêm rau vào bát của nàng bảo ‘’ Nếu là hoa đó thì không thể, đó là hoa mẫu hậu ta thích nhất, nàng chọn hoa khác đi ‘’.

Tuy biết đều đó, nhưng cô lúc này lại cứ muốn nhắm vào điểm này mà làm khó anh và xem xét giới hạn lúc này anh cho cô là bao nhiêu ‘’ Ta không muốn, ta muốn bông hoa đó. Chẳng phải chàng đã hứa sẽ cho ta bất kì hoa nào ta muốn mà ‘’.

Hạ Minh tức giận bẽ gãy chiếc đũa ‘’ Đủ rồi, ta bảo không được là không được ‘’. Tuy bây giờ thái tử đã nãy sinh tình cảm với Vũ Yến, nhưng vẫn chưa tới mức vì một nàng ta mà làm mẫu thân y không vui.

Nhưng cô vẫn không buông mà làm tới ‘’ Không muốn, chàng đã hứa thì phải giữ lời ‘’.

Thái tử tức giận hất đổ bàn ăn, dùng đôi mắt lạnh lẽo, ánh lên sát ý nhìn cô ‘’ Vũ Yến, đừng quá phận. Chỉ là một tiện dân thấp kém lại dám chống đối ta, ngươi có mấy mạng để ta đùa giỡn ‘’.

Hiện thực:

Không biết có phải là do cậu quá nhập tâm, diễn xuất thần hay không mà khiến cho Uyển Như sợ đến xanh cả mặt mày, ngã khụy xuống đất khóc nức nở.

Cậu thấy cô ngã còn khóc nức nở thì nhanh chóng ngồi xuống dỗ ‘’ Sao vậy, là do em dọa chị sợ sao ‘’.

Đạo diễn thấy tình hình thế cũng hô cắt, trợ lý của cô cũng nhanh chóng chạy đến an ủi cô.

Cậu thấy trợ lý cô đến, nên đứng dậy nhường chỗ lại rồi ở một bên quan sát.

Đạo diễn nhìn lại cảnh quay vừa này, rồi ông nhìn thật kĩ vào ánh mắt của cậu. Đôi mắt ánh lên sát ý kia khiến ông cũng phải lạnh cả sóng lưng. Thảo nào mà cả hai người khi đối diện với ánh mắt này của cậu đều bị dọa sợ đến bật khóc. Ánh mắt, cùng thần thái này nếu cậu không làm phản diện thì phí lắm.

Nói rồi ông gọi cậu lại ‘’ Nam An, qua đây ‘’.

Cậu được đạo diễn gọi, nên nhanh chóng bước đến cạnh ông ‘’ Đạo diễn, sao vậy ạ ‘’.

Ông tua lại đoạn diễn lúc nãy của hai người cho cậu xem, đôi bảo ‘’ Cậu diễn rất tốt, nhưng ngặt nỗi nữ diễn viên đều yếu đuối nên khi thấy tia sát ý nổi lên trong ánh mắt của cậu khiến họ sợ hãi. Nên sau này cố gắng diễn bớt đi sát ý là được, sau đó… ‘’.

Cậu lắng nghe góp ý của ông, thành tâm đáp ‘’ Vâng, cảm ơn đạo diễn đã chỉ dạy ‘’.

Đạo diễn hài lòng rồi kêu cậu đến chỗ của Uyển Như hòa giải lại mối quan hệ, rồi nhìn đồng hồ giờ cũng 11h rồi nên ông xách loa lên thông báo ‘’ Được rồi, diễn đến đây thôi. Mọi người nghĩ trưa an uống lại sức rồi quay tiếp ‘’.

Cậu nghe lời khuyên của đạo diễn, nên đến chỗ của Uyển Như để hỏi thăm tình hình. Lâm Tú vì sợ cậu bị bắt nạt, không yên tâm để cậu đi một nên đi theo phía sau cậu.

Đến nơi cậu chào hỏi trước ‘’ Chào tiền bối, chị đã đỡ hơn chưa ạ ‘’.

Uyển Như thấy người đến là cậu, nhớ lại hình ảnh mất mặt của mình, nên cười ngại ngùng nói ‘’ Cảm ơn em quan tâm, chị đỡ hơn rồi ‘’. Nhưng vẫn không quên khen ngợi cậu ‘’ Em diễn định thật ấy, chị vì ánh mắt của em mà bị dọa sơn đến mém ngất luôn. Diễn rất giống nội dung mà tác giả đã diễn tả ‘’.

‘’ Chị quá khen rồi ạ ‘’.

‘’ Em đừng khiêm tốn, nào lại đây ngồi, hai chị em mình tâm sự ‘’.

Sau đó cả hai cùng nhau trò chuyện, nhưng càng trò chuyện cả hai lại càng thấy hợp nhau nên đã trao đổi số liên lạc với nhau. Rồi vui vẻ mà trò chuyện quên trời quên đất.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play