Khi đèn phòng tắt, cánh cửa được mở ra, cùng với thân ảnh cậu đang im lặng nằm trên giường bệnh được bác sĩ đẩy ra, lướt qua 3 người di chuyển đến phòng hồi sức.
Dạ Huyền lập tức đứng dậy đi đến chỗ bác sĩ hỏi xem tình hình, Lâm Tú cùng Trần Viễn cũng theo sau.
Bác sĩ cởi khẩu trang xuống, mỉm cười rồi trấn an nói ‘’ Không sao rồi, ca phẫu thuật vô cùng thành công. Bệnh nhân chỉ cần nằm thêm nửa tháng nữa là có thể xuất viện, nhưng cần phải lưu ý bàn tay bị bỏng nặng của bệnh nhân, tuyệt đối không được đụng nước. Và người nhà bệnh nhân đi theo tôi làm thủ tục nhập viện ‘’.
Bác sĩ nói xong, mọi người lúc này mới thả lỏng tinh thần thở phào một hơi. Lâm Tú nhanh chóng rời đi làm thủ tục nhập viện cho cậu, Dạ Huyền cũng đi đến phòng hồi sức.
Khi anh đứng trước phòng bệnh, đưa mắt nhìn người đang mê mang nằm trên giường, vì mới được phẫu thuật nên cậu còn rất yếu, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Dạ Huyền sợ làm phiền cậu tịnh dưỡng, nên không đi vào. Quay đầu khó chịu nhìn người đi theo sau mình nãy giờ ‘’ Cậu đến đây làm gì ‘’.
Trẫm Viễn bỏ qua anh, liếc nhìn người đang ngủ mê trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt cùng cơ thể gầy gò vì thiếu dinh dưỡng khiến anh đau lòng cùng tự trách. Muốn bước vào bên cậu, nhưng lí trí lại không cho phép anh tiến thêm bước nữa.
Sau một hồi đấu tranh, anh vẫn không đủ dũng khí để bước vào, quay người ngồi xuống ghế chờ. Lúc này mới ngước mặt lên nhìn Dạ Huyền, cười khẽ nói ‘’ Anh rốt cuộc là gì của em ấy ‘’, kiếp trước cũng là anh ta ôm lấy thi thể của tiểu An khóc.
Dạ Huyền nhớ rõ người trước mặt này là một trong những nguyên nhân khiến cậu tự vẫn, càng nhớ đến anh lại càng trở nên kích động ‘’ Không liên quan đến cậu ‘’.
Trần Viễn không muốn gây sự náo loạn trong bệnh viện, nên chỉ nhẹ giọng nói ‘’ Tôi đến thăm tiểu An, tôi muốn đợi em ấy tỉnh rồi sẽ rời đi ‘’.
Dạ Huyền nén cơn giận xuống, trầm mặt không nói gì thêm. Tìm đại ghế ngồi xuống.
Lúc này, khi Lâm Tú đi đến phòng bệnh thì nhìn thấy hai người đưa mắt đối diện nhau, không khí càng là lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cô ngượng ngùng lên tiếng phá tan bầu không khí ‘’ Hai người không vào bên trong sao ‘’.
Trẫn Viễn lắc đầu, cười có chút chua sót bảo ‘’ Không, tôi ở ngoài đợi em ấy tỉnh rồi rời đi ‘’.
Dạ Huyền cũng trả lời cô ‘’ Để em ấy tịnh dưỡng, vào sẽ làm ồn ‘’.
Cô à à vài tiếng rồi ngồi xuống ghế đợi, đầu quay nhìn Dạ Huyền rồi lại quay qua nhìn Trần Viễn, lại cảm nhận không khí bí bách này, hơi tò mò lên tiếng ‘’ Ờm, bộ 2 người là tình địch của nhau sao ‘’.
Dạ Huyền cùng Trần Viễn cùng lúc quay đầu nhìn cô, cô sợ hãi khép người lại, cười hihi vờ nói ‘’ Ờm, coi như tôi chưa nói gì đi ‘’. Rồi cô đứng bật dậy nói tiếp ‘’ À em còn đi gọi đạo diễn xin nghỉ cho anh An nên em đi trước đây, có gì anh ấy tỉnh nhớ gọi cho em nhá ‘’.
Dạ Huyền gật đầu với cô, rồi tiếp tục trầm mặt, đưa mắt nhìn về phía phòng bệnh.
Trần Viễn cũng im lặng mà chờ đợi, đến khi anh nhìn thấy cậu đang từ từ ngồi dậy. Dạ Huyền cũng nhanh chóng đi vào, đỡ lấy để cậu ngồi dậy dễ hơn. Rồi anh nhìn thấy hai người họ nói gì đó anh không nghe được, nhưng nhìn hành động của họ vô cùng hòa hợp. Hòa hợp đến nổi anh nhìn không được nữa, nhói lòng mà quay người rời khỏi bệnh viện.
Còn bên trong Dạ Huyền đang hỏi cậu có thấy đau hay không, cậu thì mệt mỏi dựa lưng vào thanh giường đáp ‘’ Anh lại quên rồi, em không cảm nhận được cảm giác đau ‘’.
Dạ Huyền tay đang rót nước cho cậu chợt dừng lại giây lát, rồi sao đó cầm ly nước qua đưa cho cậu ‘’ Ừm, anh lại quên mất ‘’.
Khi anh định hỏi tiếp đều gì nữa thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Dạ Huyền khẽ nhíu mày, nghĩ rằng Trần Viễn còn chưa chịu về nên nói với cậu ‘’ Để anh ra mở cửa ‘’.
Nhưng khi nhìn thấy người ngoài cửa thì có chút ngạc nhiên, bên ngoài là một người phụ nữ và một đứa trẻ tầm cỡ 6 tuổi, họ cuối đầu chào với anh ‘’ Chào anh, có phải đây là phòng bệnh của người tên Nam An không ạ ‘’.
Dạ Huyền có chút nghi hoặc mà trả lời ‘’ Phải, nhưng hai người tìm em ấy có việc gì ‘’.
Người phụ nữa đó chưa kịp trả lời, thì đứa bé thấy cậu đang nằm trên giường bên trong, liền lách qua người Dạ Huyền chạy thẳng đến chỗ cậu ‘’ Anh ơi ‘’.
Dạ Huyền lập tức bước nhanh đến bên cậu hỏi ‘’ Em quen? ‘’.
Cậu lắc đầu bảo ‘’ Không quen, nhưng từng gặp ‘’.
Đứa trẻ bị ánh mắt của Dạ Huyền dọa sợ, trốn sau lưng người phụ nữ mà đưa mắt ra nhìn anh với cậu.
Người phụ nữ thấy đứa bé thất lễ, liền rối rít xin lỗi ‘’ Xin lỗi, xin lỗi. Bọn tôi đến đây để cảm ơn cậu đã cứu cháu gái tôi và chị tôi ‘’.
Cậu vội lảng tránh câu hỏi của anh, quay qua nói với hai người họ ‘’ Không có gì ạ, chỉ là con không muốn cắn rứt lương tâm mà thôi ‘’.
Bà xua xua tay nói ‘’ Dù sao cậu cũng đã cứu họ, nên bọn tôi muốn biếu một chút quà mong cậu nhận cho ‘’. Sau đó bà lấy ra một hồng bao dày cợm, nhét tay cậu xong liền cúi người 90º thể hiện lòng cảm ơn.
Cậu nhanh nhẹn bảo bọn họ đừng làm thế, rồi mời họ ngồi xuống, trò truyện thêm một lúc.
Dạ Huyền im lặng nhìn màng trò chuyện trước mặt, lửa giận trong lòng cũng từ từ bùng cháy lên. Đợi khi 2 người họ rời khỏi, lúc này anh mới lên tiếng nói ‘’ Ồ, thì ra vết thương là do này, cảm giác làm anh hùng thế nào ‘’.
Cậu nghe câu nói móc của anh, có chút tức giận vì mình làm đúng mà vẫn bị anh la ‘’ Vui vẻ ạ ‘’.
Dạ Nguyệt càng thêm tức giận khi nghe được câu trả lời này của cậu ‘’ Em còn cảm thấy vui, ai bảo em cứu người hả. Lỡ em không cứu được mà còn mắt kẹt ở trong đó thì sao ‘’.
Cậu ngay lập tức phản bác lại ‘’ Không sao ạ, em không có cảm giác đau nên không… ‘’.
Dạ Huyền tức càng thêm tức, cắt ngang lời cậu nói ‘’ Em không có cảm giác đau thì em có thể tùy tiện làm cho mình bị thành như thế này à ‘’. Nói rồi anh cầm tay cậu lên cho cậu nhìn rõ, những vết phỏng còn đang phồng lên, rỉ mủ trong vô cùng rợn người. Rồi anh lại chỉ vào đầu cậu nói ‘’ Em có biết mình khâu mấy mũi không, em có biết em bị mất máu nhiều nên nguy hiểm đến tính mạng hay không. Không nói tới mấy việc này, chỉ riêng việc em không có cảm giác đau nhưng nếu hít phải khói độc thì em vẫn có thể không trụ được mà ngất đi. Vì một phút anh hùng mà em có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào thì đáng không ‘’.
Cậu bị anh mắng một trận, nhưng vì đúng quá mà không phản bác được nên chỉ ngậm ngùi mà nghe chửi, đợi anh chửi xong mới nói ‘’ Em nắm chắc mình cứu được nên mới vào, anh đừng giận. Sau này em không làm vậy nữa ‘’. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng cậu lại nghĩ khác, nếu thật sự có việc này xảy ra nữa thì cậu vẫn sẽ đi cứu người trong khả năng của mình.
Dạ Huyền nhìn cậu rồi thở dài nói ‘’ Anh biết là em đang làm chuyện tốt, nhưng em cũng phải suy nghĩ cho bản thân mình chứ, cứ lao đầu vào nguy hiểm như vậy, anh… Haizz…’’.
Cậu dang tay ra ý muốn ôm anh ‘’ Em mệt ‘’. Còn anh dù biết cậu đang làm nũng để tránh né truyện này nhưng vẫn không nói gì. Đưa tay ôm cậu vào lòng dỗ dành, thở dài bảo ‘’ Lần sau đừng như vậy nữa ‘’.
Cậu cười hì hì đáp ứng ‘’ Vâng ‘’.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT