Cuối cùng thì ngày này cũng đến, Quý cùng với bố đến sân bay để xuất cảnh đến nước tổ chức IMO.
Nam cũng muốn đi theo để tiễn cậu đi, nhưng vì bài vở trên lớp còn đang dang dở nên cô không dám, chỉ có thể nhắn nhanh cho cậu một lời chúc thượng lộ bình an rồi cắn cắn môi ngước mắt nhìn lên trên bục giảng.
Ở sân bay, Quý theo bố đi đến quầy làm thủ tục, nói lời chào với mẹ và em trai rồi theo bố đi đến cổng kiểm tra giấy tờ và an ninh. Sau một tiếng dài lê thê chờ làm thủ tục, cuối cùng hai bố con cũng lên được máy bay.
Bố Tian vì mệt mỏi do chuyến bay dài và đầu óc hơi choáng váng do tiếng ù ù khi máy bay cất cánh nên không nói chuyện gì nhiều với Quý, dặn dò cậu một lúc rồi nằm ngủ một giấc cho đến tận khi họ đáp được xuống sân bay cần tới. Mà Quý cũng chẳng nói chẳng rằng gì cả, cứ im ỉm, bặm hai môi vào với nhau, nghe ông nói gì thì cũng chỉ gật gật đầu hoặc không có phản ứng gì luôn.
Chính vì lí do đó mà khi về đến tận khách sạn, bố Tian mới muộn màng phát hiện ra Quý đang bị sốt cao, sốt rất cao.
"Quý?! Sao người con nóng thế này? Mồm đâu? Ốm sốt thế này mà không nói với bố?"
Bố Tian phát hoảng, vội vội vàng vàng cầm điện thoại lên để gọi trợ lý đi cùng với mình chở Quý đến bệnh viện, nhưng cậu đã vội vã ghì lấy bàn tay đang cầm điện thoại của ông xuống.
"Con không sao! Chỉ là bị cảm một chút thôi mà!"
"Bị cảm kiểu gì mà mặt mũi đỏ gay lên, mắt lờ đà lờ đờ như chuẩn bị ngất thế kia?"
Bố Tian cứng rắn kéo tay cậu con trai cao hơn mình cả nửa quả đầu này đi, nhất quyết phải đưa cậu đến được bệnh viện thì mới thôi. Nếu như tình trạng của Quý mà không đỡ hơn, thì ông sẵn sàng gọi điện cho ban tổ chức hủy phần tham dự thi của cậu.
"Con không sao, bố đừng lo lắng quá. Con chỉ cần uống thuốc với nghỉ ngơi một lát là khỏi thôi mà..." Vầng trán Quý nhễ nhại mồ hôi, hơi thở thì nặng nề, nhưng lực nắm của cậu trên cổ tay bố vẫn không hề suy chuyển. Sự quyết tâm toát ra từ ánh mắt của cậu khiến cho bố lung lay: "Bố cứ tin con. Con đã lỡ mất một cuộc thi rồi, không thể lỡ mất lần thứ hai."
Quý đã từng tham dự kì thi này năm cậu lớp mười, nhưng cũng vào đúng một ngày trước khi cuộc thi chính thứ diễn ra, cậu cũng bị ốm nặng do không thích nghi được với khí hậu ở nước bạn và buộc phải xin rút lui. Cuối cùng cũng có ngày cậu được quay trở lại trường đấu này, thế mà mọi thứ lại lặp lại y như trước.
Giờ đây, dù có chết Quý cũng phải hoàn thành được cuộc thi.
Tuy không nói cho cậu, nhưng Quý vẫn biết là sau khi về nước với hai bàn tay trắng khi ấy, bố mẹ cậu gặp phải những câu nói móc mỉa của đồng nghiệp hoặc các bà hàng xóm rỗi rãi lắm chuyện:
"Con trai tưởng đi thi quốc tế oai thế nào, hóa ra gần đến ngày thi lại sợ đến sinh bệnh."
"Cấp tiền cho nó học thêm, thế mà gần đến ngày thi lại lăn ra ốm. Tiền đổ sông đổ bể. Ha ha ha."
"Cũng chỉ được cái miệng thôi. Ở nước thì oai như cóc mà ra ngoài quốc tế lại nhát như cày sấy. Tôi nghi nó chỉ giả vờ bị bệnh vậy thôi, chứ thực tế là sợ đến run chân chứ gì?..."
Bây giờ, đối với Quý, cuộc thi này không đơn giản là tham dự vì sở thích như năm cậu học lớp mười ấy nữa, mà còn là vì mặt mũi của cả gia đình.
Bố Tian biết là ngăn không nổi cậu nên cũng đành phải nhượng bộ đi mua thuốc hạ sốt cho cậu uống. Suốt mấy ngày từ khi hạ cánh cho đến đêm trước đợt thi chính thứ đầu tiên, ông đều túc trực để canh trừng và chăm lo cho cậu.
Mùa đông ở nước bạn lạnh đến khắc nghiệt. À không, so với người bản địa thì không hẳn, nhưng với những thí sinh từ những nước nhiệt đới đến thì đúng là cắt da cắt thịt. Tuyết rơi dày đến mức mắt đảo dọc đảo ngang cũng chỉ thấy một màu trắng xóa. Gió thổi, cuốn theo cả khí lạnh mà ùa vào những con người đang đi lại ở ngoài đường. Có cảm giác, dù có mặc mấy lớp áo cũng sẽ bị gió thổi xuyên qua rồi ám lạnh vào da thịt, thật kinh khủng. Trong một khoảnh khắc khi lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa sổ của ô tô đưa đón riêng, đi từ nơi lưu trú được cấp trước để đến nơi tổ chức thi, bố Tian còn há miệng nhìn một người bản địa với bộ râu rậm rạp màu đỏ nâu bị đóng băng đến cứng đờ ở ngoài đường.
Cuộc thi Toán học quốc tế kéo dài hai ngày. Vào đợt thi thứ nhất, Quý tuy ở trong trạng thái mệt mỏi nhưng cậu vẫn hoàn thành được hết các phần câu hỏi ngày hôm đó. Nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên tệ dần đi khi sang ngày thứ hai.
Ở trong một căn phòng lớn và vô cùng rộng rãi, khoảng hai mươi đến ba mươi thí sinh từ nhiều nước khác nhau ngồi vào những chiếc bàn đơn được xếp thành từng hàng và từng cột ngay ngắn. Ánh sáng từ trần nhà phản xuống, in lên những trang giấy để trên bàn thi.
Trong đây không xuất hiện một bóng của giám thị, thay vào đó là những chiếc camera giám sát được lắp đặt ở xung quanh căn phòng và những nhân viên quản lí đứng ở những nơi gần đấy để đảm bảo nguyên tắc trung thực, sẵn sàng xử lý bất cứ vấn đề phát sinh nào.
Mỗi thí sinh đều được đảm bảo có một không gian riêng tư để tập trung làm bài thi. Quý cũng vậy, cậu ngồi tại bàn riêng và cầm bút và giấy được phát sẵn để làm bài.
"..."
Hộc... hộc... hộc...
Chậc!
Quý cắn mạnh vào môi mình để sử dụng cơn đau đớn chặt đứt cái cảm giác kiệt quệ ở trong người. Đầu cậu giờ đây giống như một bọn lửa yếu ớt bập bùng cháy, chỉ cần bị dập tắt một cái là cậu liền sẽ đổ gục ngay tại đây, ngay giữa phòng thi này.
Cơn ốm sốt càng lúc càng tồi tệ, cơ thể cậu nóng bừng lên đến chảy cả mồ hôi, nhưng Quý lại có cảm giác lúc nào thân người cậu cũng lạnh.
Vầng trán cao rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Đôi mắt nặng nề như chỉ chực chờ để nhắm lịm. Quý biết, Quý biết rằng chỉ cần một lần nhắm mắt là cậu sẽ ngay lập tức ngã xuống bàn nên chẳng một giây một phút nào cậu chớp mắt, hai hàng mi mở chừng nhìn vào tờ giấy nền trắng mực đen, đến nỗi, đan chéo chồng xếp nhau trên đôi đồng tử của cậu là những mạch tơ máu đỏ chói, mỏng và dày đặc.
Nhưng cậu vẫn cố sử dụng hết sức mình để đè ngòi bút lên giấy, ép cho não bộ phải sử dụng gấp đôi những gì mà nó có để vận vào bài thi. Tiếng bút và giấy cứng va chạm vào nhau, phát lên những tiếng xoèn xoẹt nhanh như cắt vào tai người nghe.
Phút giây cứ thế trôi qua, cơ thể Quý càng lúc càng run lên. Tất cả mọi người đều đang sử dụng hết tâm trí để tập trung cho bài thi riêng của mình nên chẳng có ai để ý đến một thí sinh đang có biểu hiện bất thường cả.
Không gian im ắng bao trùm lên tất cả. Cho đến khi... tiếng loa báo kết thúc giờ thi vang lên.
Các thí sinh khác còn chưa kịp buông bút xuống, đột ngột, Quý đập mạnh bàn rồi đứng bật dậy trong những ánh nhìn ngỡ ngàng của người khác.
Khuôn mặt của cậu trắng bệnh và nhợt nhạt, dáng đứng thì bấp bênh như một kẻ say rượu.
Một nhân viên quản lý đứng ở ngoài phòng thi thấy thế liền tiến vào bên trong căn phòng.
"Hey! What happened to you?"
"Ah...no. I just..."
Quý mấp máy môi đáp lại, nhưng còn chưa kịp dứt câu, đầu óc cậu bỗng chếnh choáng như trời đất đảo lộn, không tự chủ được mà mất phương hướng. Cho đến khi Quý lấy lại được nhận thức thì đã thấy mình ngã rầm xuống giữa phòng khi, bao vây xung quanh cậu là những tiếng hô thất thanh và cả một nhóm những người khác đứng canh phòng thi chạy ùa vào trong.
...
Ba tuần rưỡi rồi. Quý vẫn còn đang ở bên ấy, được ba tuần rưỡi rồi...
Đó cũng là khoảng thời gian mà chỗ ghế ngồi bên cạnh Nam trống không.
Nam chống tay lên cầm, khuôn mặt không giấu nổi sự buồn chán mà liếc mắt sang bên cạnh mình, rồi lại uể oải nghiêng đầu nhìn ra ngoài góc sân trường thông qua ô cửa sổ gần đấy mà không để ý rằng, hành động đó của cô đã vô tình lọt hết vào tầm mắt của cô bạn bàn trên.
Biết Nam đang nản, Vi liền quay xuống để an ủi bạn.
"Ôi dào, cậu ta đi là để kiếm vinh quang về cho tổ quốc, sao nhìn mặt mày chảy xệ như kiểu sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nó thế?"
"Này, đừng có mà nói gở." Nam mệt mỏi trườn dài trên bàn học: "Cậu thì làm sao biết được tâm trạng của tôi chứ."
"Sao mày nghĩ tao lại không biết?"
"Vì cậu có người yêu quái đâu mà."
"..." Vi nhăn mặt: "Này, bạn đừng có mà chọc ngoáy. Bạn làm tôi đau một chút ở tim này. Với cả, độc thân thì sao chứ? Tao thà làm một phú bà vui tính, xây một căn biệt thự to như lâu đài tình ái của Đàm Vĩnh Hưng rồi thả cho năm anh sáu múi chạy lông nhông quanh nhà cho vui mắt, còn hơn là suốt ngày phải ủ ê suy suy nghĩ nghĩ cho đối phương. Mệt đầu lắm."
"Thì tôi có ý kiến gì đâu." Nam lẩm bẩm, khuôn mặt vùi vào giữa hai cánh tay: "Bây giờ tôi chẳng thiết làm gì nữa, tôi chỉ nhớ Quý thôi..."
"..."
Vi kìm nén mọi lời muốn thốt ra trong một tiếng thở dài. Trông tình trạng này của Nam, khéo có khi, nếu không nhanh tiếp theo Vitamin Quý cho Nam chắc cô lên cơn đau tim rồi ngất xỉu ra đây mất.
"Mấy qua mày không nhắn tin hay gọi điện gì cho nó à?"
"Tôi không nỡ làm phiền thời gian cậu ấy thi..."
"..." - Bó tay! - "Thế thì tao gọi cho nó thay mày là được chứ gì?"
Vi bất lực hô lên rồi rút điện thoại ở trong túi áo khoác ra, nhanh như chớp trượt màn hình vào trong ứng dụng nhắn tin... Bỗng hai bên mắt của cô nàng sáng lên.
"Hửm?... Trời! Nam! Nam ơi!" Vi kinh ngạc đến mức nhảy ngược cả người lên trên ghế, đôi mắt như cái máy quét mà đọc một lượt những tin nhắn mới đang dồn dập được gửi vào tài khoản của mình: "Nam! Có kết quả thi rồi này! Na...!!!"
Vi giơ điện thoại đến trước mặt Nam, nhưng lời còn chưa kịp thốt gì ra khỏi cổ họng, bỗng dưng, Nam hét to lấn át mất cả tiếng của cô nàng, dùng hai tay bịt chặt hai tai lại rồi quay ngoắt người đi, mắt nhắm rịt.
"Hỏi chấm??? Mày hét lên cái gì đấy?"
"Tôi đã hứa với Quý là sẽ chỉ nghe kết quả từ chính cậu ấy công bố rồi. Xin lỗi!"
"Hả? Cái con bé này!" Vi méo cả miệng nhìn cô bạn cùng lớp của mình: "Bọn mày còn có cả vụ đó nữa sao?"
Phải nói, thông tin về điểm thi được lan truyền nhanh cực kì, chẳng mấy chốc mà cả trường đều đã bùng nổ bởi những tiếng xì xào và bàn tán về nó hiện diện trên mọi hành lang của lớp học.
Lớp 12A1 cũng không phải ngoại lệ, bất kì học sinh nào có điện thoại ở trong tay đều sẽ đọc được hết những thông tin mới đang được mọi người đẩy lên trang nhất. Tình trạng ấy lại càng nở rộ lên theo cấp số nhân khi giờ giải lao bắt đầu.
Trong suốt quãng thời gian ấy, chỉ có trời mới biết là Nam đã phải vất vả thế nào để che hai tai mình lại, cố để nuốt xuống sự sốt ruột và nóng lòng ở trong người để chờ cho tới khi Quý xuất hiện trước mặt cô và tự mình nói cho Nam biết rằng cậu đã đạt được những gì.
Nam đã hứa với cậu rồi nên dù bầu trời có sập xuống, cô ấy cũng sẽ chờ cậu về!
Vi đưa mắt nhìn ra xung quanh lớp học rồi lại nghiêng đầu nhìn xuống bàn Nam. Bỗng cô nàng hốt hoảng khi phát hiện ra Nam nãy giờ vẫn còn ngồi lù lù ở đây bỗng dưng biến mất trong tích tắc, nhìn kĩ hơn nữa, cô ấy lại nhận ra Nam hoá ra vẫn còn ở trong lớp học, nhưng đầu đã cắm vào bên trong chiếc cặp sách để ở trong gầm bàn rồi.
"......" *Vi đã xem và đánh giá.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT