Đứng ở bồn rửa tay công cộng ở trong một góc sân, Nam đưa hai tay xuống dưới vòi nước rồi run rẩy rửa tay. Khuôn mặt cô tím tái, còn ở sau lưng thì luôn có những luồng ánh mắt đâm chọt vào cột sống của cô.
"Ê! Mày! Trông tao thế nào?"
"Đẹp lắm nha chị Quý! Chị có ứng tuyển cho vị trí bồ nhí không? Cho em một slot với!"
"Eo! Tao là nam đấy người anh em."
"Nam nữ quan trọng cái đếch gì? Chị chưa nghe một người họa sĩ nào đó đã từng nói à."
Quý cười khà khà đáp lại với cả đám con trai đang hú hút điên cuồng ở xung quanh. Phải nói, Quý xinh cực! Cậu giả nữ còn đẹp hơn cả Nam nữa!
Nét mặt thanh tú sáng sủa, đuôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, chóp mũi cao, bạc môi mỏng cười đến quyến rũ. Mái tóc (giả) của cậu đen mượt được buộc cao ở sau đầu, nhìn vừa năng động vừa phóng khoáng. Quý bây giờ chỉ cần dùng một ánh mắt thôi cũng đã đủ để phóng đổ trái tim của biết bao nhiêu người. Nếu như xinh đẹp là một tội ác thì cậu xứng đáng bị tử hình.
"Nam ơi~ Sao cậu cứ tránh mặt tớ đi vậy? Nhìn tớ đi, nhìn tớ đi." Quý lả lướt chạy đi chạy lại xung quanh Nam mà không hề biết rằng, vẻ đẹp này của cậu khiến cho Nam cảm thấy áp lực vô cùng. Cô tự hỏi, làm thế nào mà bác bảo vệ cho tên này vào trường được nhể?
"Nam ơi? Nam ơi? Nammmmm!"
Nam bơ Quý. Cô vẩy vẩy tay rồi đi một mạch về lại lớp, thấy thế, 'chị' Quý liền bám theo sau cô. Cả ngày hôm ấy, Nam đi đâu cũng sẽ có cái bóng của Quý bám sau lưng, cô càng chạy thì cậu lại càng đuổi, bám theo dai dẳng như một cái đuôi nhỏ gắn ở trên người Nam vậy.
Quý luôn tự hỏi vì sao Nam lại không dám nhận mình là người quen, đúng thế, người hướng tùm lum như cậu làm sao có thể hiểu được cảm giác của người hướng nội là cô? Quý có thể thoải mái làm những gì mà cậu thích mà không cần bận tâm đến ánh mắt của những người ở xung quanh. Nhưng Nam thì không, cô luôn muốn bản thân phải trở nên mờ nhạt và ít bị biết đến nhất trong một tập thể nhiều người. Thế mà hiện tại đây, sư xuất hiện của Quý đã khiến cho cuộc sống lý tưởng ấy của cô bị đảo lộn. Nam hoàn toàn có thể cảm nhận được những ánh nhìn tò mò của người khác dán chặt lên người cô khi Quý cứ mãi đi theo cô, với, bộ, dạng, kia!
Không phải Nam đánh giá Quý đâu vì cậu xinh vcl, nhưng làm ơn cậu đừng có lôi kéo tất cả mọi người cùng nhìn về phía này có được không?
Cậu không ngại nhưng cô ngại.
"Trời ơi, làm ơn đừng bám theo tớ nữa được không?"
"Nào, cho tớ ôm cậu cái nào!"
Quý chồm lên rồi câu chặt lấy Nam ở trong lòng mình, chu môi lên rồi hôn chụt lên má Nam.
"Này thì chạy, Nam hư lắm đấy nhá. Thích 'được' phạt lắm hử?"
"Cậu làm cái gì thế?!" Nam đỏ mặt hốt hoảng, giọng nói của cô lí nhí: "Có người đang ở quanh đây mà..."
"Ai?"
Quý quét mắt nhìn ra xung quanh. Khoảng sân sau trường mà bọn họ đang đứng quả thực có lác đác một số người, mà trùng hợp làm sao, trong số những học sinh đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ ấy có cả đám nữ sinh hôm nọ đã từng xô ngã Nam ở trong nhà vệ sinh, một số khác thì là người yêu cũ hoặc những cô nàng phát cuồng Quý.
Tối qua Quý đã nhờ Khuê tìm hiểu giúp rồi nên cậu có thể biết tên và nhớ mặt của từng kẻ đã từng hoặc sẽ có ý định nhắm vào Nam. Hiện tại, hầu hết bọn nó đều đang đứng quanh đây.
"... Ai lại dám để ý tới bọn mình chứ?"
Quý kề môi chạm lên mi mắt của Nam, nhưng ánh mắt của cậu lại liếc về những đứa con gái kia.
Khác với khi đứng đối diện với Nam, đôi mắt của cậu hướng về phía của bọn họ lại loé lên một tia sáng sắc bén và tràn ngập sự tức giận. Quý không ngần ngại đưa ra lời cảnh cáo và không hề khoan nhượng với bất cứ ai, không có ngoại lệ.
Đám con gái nọ thụ động tiếp nhận hết tất cả những ánh mắt u ám ấy của Quý, cơ thể họ bất giác rùng lên run rẩy vì chột dạ, vội vã quay đầu đi nơi khác.
"... Bỏ tớ ra."
Nam bất chợt gỡ đôi tay đang ôm chặt lấy người mình ra của Quý. Trước đôi mắt ngơ ngác của cậu, cô rảo bước, gần như là chạy khỏi chỗ sân ấy. Nhưng khi cô chỉ kịp đi vòng qua một góc khuất ít người qua lại của khu dạy học, Quý đã nhanh chân đuổi kịp cô, không những thế còn kéo tay cô lại rồi dồn cô vào thành tường.
"Nam, cậu làm sao thế? Có gì khó chịu ở trong người à? Hay là... tớ lỡ làm gì khiến cho cậu..."
"Có! Cậu đang khiến cho tớ cáu điên luôn đây này!"
Nam dậm chân rồi hét lên, thấy thế, Quý lo lắng vươn tay muốn ôm lấy má cô nhưng đã bị Nam gạt đi không thương tiếc. Ngay tại đây, cô đã chỉ thẳng tay vào ngực Quý.
"Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả? Đây là nơi công cộng đấy, làm ơn đừng có làm ra mấy cái hành động xấu hổ như thế được không? Cậu có còn mặt mũi không thế hả? Cậu có, thì tớ cũng có! Thậm chí tớ còn mẫn cảm hơn cậu gấp nhiều lần!"
Nam lúc này chỉ muốn dạy dỗ cho cái tên thích tự tung tự tác, tùy ý tùy tiện này một trận nên hồn thì thôi. Ở đâu ra cái kiểu hở tí là ôm ôm ấp ấp, thiếu chín chắn ở giữa thanh thiên bạch nhật vậy? Cô biết là cậu thích bày tỏ cảm xúc của cậu dành cho cô, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó.
"Ở đây có vô số ánh nhìn của người khác, ai cũng có mắt chứ không mù nên làm ơn đấy, nếu cậu tôn trọng tớ thì ít ra cậu cũng nên tôn trọng tất cả mọi người đi chứ? Hơn nữa!..."
Nam thở gấp, đưa tay rồi tát lên bộ ngực giả luộm thuộm trên ngực Quý.
"Cái trò giả gái này, từ nay đừng làm nữa... Cậu không chỉ dọa cho tớ sợ đâu mà còn cả những cô gái khác nữa đấy. Mấy tên bắt nạt kia tớ đã giải quyết hết rồi nên cậu không cần phải lo nữa đâu."
Quý biết mình đã hơi quá đà rồi nên nín im thin thít nghe cô mắng, lưng đứng cũng khom xuống, mặt cũng không dám ngẩng lên.
Bầu không khí xung quanh hai người họ trầm hẳn xuống rồi tĩnh lặng suốt cả một hồi. Cho đến khi Quý gần như sắp khóc vì sợ Nam thực sự đã ghét mình, hơi thở nặng nề của Nam dần dịu đi. Bất ngờ cô cất tiếng, giọng nói nhẹ xuống rất nhiều.
"... Hiểu chưa, từ nay đừng giả gái nữa. Ngoài lí do trên, thì cậu trông như này dễ bị người khác để mắt quá. Bình thường cậu đã có nhiều người dòm ngó rồi, nay còn có cả bọn con trai nữa."
Hai mắt của Quý bỗng sáng lên long lanh, cậu lắp bắp.
"Nam không thích tớ bị nhiều người để ý sao?"
"Ừm."
Quý vòng tay ôm lấy Nam, hôn chụt chụt vào môi cô rồi dụi dụi đầu vào bờ vai của bạn gái. Nam cũng thế, cô âu yếm đáp lại tình yêu ấy của bạn trai.
"Tớ xin lỗi. Tớ thực sự biết lỗi rồi. Nam đừng giận tớ nữa nhé."
"Không giận nữa, biết nhận sai là được rồi."
"Tớ yêu cậu."
"Tớ cũng yêu cậu."
Cả hai cứ đứng ôm nhau như vậy, ôm cho tới khi hết giờ ra chơi thì thôi. Bất thình lình, hai bên vai của Quý chợt trở nên cứng đờ.
"... Ấy chết."
Quý bỗng thả Nam ra rồi vội vã chạy đi mất.
"Tớ buồn vệ sinh quá, cậu chờ ở đây nhé."
Nói rồi, cậu nhanh chóng đi tìm khi nhà vệ sinh gần chỗ đấy nhất để bước vào. Vì chỗ giải quyết dành cho học sinh ở cách đấy khá xa mà cậu thì sắp nhịn không nổi nữa rồi, vì thế nên Quý đành phải chạy vào nhà vệ sinh dành riêng cho giáo viên.
Trùng hợp thay thầy Tiến cũng đang đứng ở trong này. Vừa thấy có một bạn học sinh tóc dài, xinh xắn rất hồn nhiên đi tới rồi đứng ở bồn tiểu bên cạnh mình, mặt của thầy từ trắng chuyển sang tím, còn chưa kịp lắp bắp phản ứng lại đã thấy "cô nữ sinh" này tốc lớp chân váy lên, kéo khoá quần xuống rồi đứng dạng hai chân ra giống như mình.
Quý bây giờ mới để ý đến sự có mặt của thầy Tiến ở bên cạnh. Nhưng cậu còn chưa kịp bắt chuyện hàn huyên thì đã thấy thầy Tiến sùi bọt mép rồi ngã ra lăn đơ ở trên sàn nhà.
Ít phút sau, cả ngôi trường cấp ba bị những tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương làm cho náo nhiệt cả lên. Thầy Tiến bị nhồi máu cơ tim, và con báo Quý đương nhiên bị bắt ghi biên bản rồi gọi điện về cho phụ huynh. Lol.
Sau khi sự việc lùm xùm ấy xảy ra được một thời gian, ngôi trường cuối cùng cũng quay trở về đúng quỹ đạo của nó. Cuộc sống học đường của cả Quý và Nam diễn ra tương đối bình yên. Mọi thứ cứ thế trôi qua cho tới khi gần đến ngày thi cuối kỳ, bỗng nhiên Quý ghé sát vào tai Nam hỏi nhỏ.
"Cậu có muốn được hạng nhất không?" Nếu như cô muốn, cậu sẽ dạy kèm cô để cô có thể từ hạng hai đánh bại cậu và đạt được hạng nhất.
Nhưng Quý không thể ngờ được Nam lại thản nhiên đáp lại cậu như này:
"Hạng nhất để làm gì? Đúng là ngày xưa tớ thích thật nhưng sau dần mới nhận ra, hạng nhất có hay không không quan trọng, lúc đói cũng chẳng thể móc nó ra để ăn được."
Quý: "A ha ha ha." ^^
Trời ơi, ghệ ai lại đáng yêu thế này?
Cả hai cứ giữ nguyên tâm thế thư thái như vậy mà bước vào kì thi cuối kì một. Đến ngày trả điểm, quả nhiên Quý vẫn đứng nhất với tổng điểm trung bình sáu môn thi khối A là 9.84 điểm mỗi môn, đứng nhất khối và nhất trường, đúng là quái vật.
Còn Nam thì đạt 9.17, đứng thứ hai của lớp và thứ ba của khối. Đáng lẽ ra cô còn có thể có được kết quả cao hơn nữa nếu như không bị môn văn kéo tụt xuống. Đừng ai hỏi cô mấy điểm văn vì nó là nỗi nhục duy nhất của cô đấy.
Nhưng bắt đầu kể từ đây, khoảng thời gian ở bên nhau của cả hai bắt đầu ít dần đi. Bước sang kì hai của khối thi cuối cấp, đương nhiên học sinh nào cũng sẽ vất vả và bận bịu hơn rất nhiều. Thầy cô cho tăng cường các buổi dạy học, bài tập về nhà để thực hành nhiều không đếm xuể.
Nhưng nếu chỉ có vậy thì vẫn chẳng có gì đáng để kể cả, lí do thực sự khiến cho những buổi gặp mặt nhau của Nam và Quý ngày một hiếm hoi là vì sắp tới kì thi Toán học quốc tế (IMO) của Quý rồi.
Cậu nghỉ học rất thường xuyên, gần như chẳng thấy mặt mũi đâu. Mà nếu như cậu có đến trường thì chỉ ngồi trong lớp tầm ba mươi phút rồi lại chạy đi đến một căn phòng trống khác để ôn luyện. Tối đến cũng không còn hay gọi điện cho nhau nữa, những lúc Nam có thể kết nối được với Quý thì những khi đó đều đã quá giờ tối rồi, Quý lúc nào cũng xuất hiện trong màn hình của cô với bộ dạng uể oải, nhiều khi đang nói chuyện với nhau, cậu còn ngủ quên lúc nào chả biết nữa.
Nam không trách Quý, ngược lại, cô cảm thấy lo cho cậu nhiều hơn. Quý chuẩn bị rất kĩ cho kì thi này nên cậu muốn nhất định mình phải đạt được thành tích cao nhất, vì thế nên càng đặt ra kì vọng lớn cho bản thân, cậu lại càng cảm thấy tự ti.
Đôi lúc gia đình khuyên cậu nên co giãn thời gian để nghỉ ngơi, tránh trường hợp ngất xỉu ở giữa lớp như hồi lớp mười lặp lại nhưng Quý nghe câu được câu không, sau khoảng năm giây là chẳng sót lại một tí gì ở trong đầu cả. Cậu làm mẹ cậu lo đến nỗi, phu nhân Hà còn phải đi tìm Nam để nhờ cô nói chuyện với cậu.
"Quý, con xuống nhà ăn một chút đi. Cả ngày nay cứ ru rú ở trong phòng rồi, không thấy mệt hả?"
"Mẹ cứ kệ con, con đang bận, lát nữa con xuống sau."
"Nhưng cơm canh nguội mất rồi..."
"Con bảo mẹ cứ kệ con đi! Con bận!"
Quý cáu gắt hét lên rồi lại chúi mặt xuống bàn học, phu nhân Hà đứng ở ngoài cửa phòng thực sự bó tay với cậu. Bà thở hắt ra một hơi rồi đóng cửa phòng ngủ của cậu lại, cả tối đấy bà cũng chẳng gọi gì cho cậu nữa.
_____
*Lưu ý:
Như đã nói ở Chương 30: Học sinh đội tuyển toán quốc gia, khác với thực tế, kì thi IMO ở trong truyện đã được thay đổi thời gian thi từ tháng 7 thường niên sang tháng 1 do thiết kế bối cảnh của tác giả. Mong các bạn thông cảm cho mình nhé.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT