Khuyên răng con trai không được Lâm lão gia và Lâm phu nhân cũng đành chịu, cả hai cùng Lâm Hiểu Phong ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu. Có lẽ giờ phút này ai cũng đang âm thầm cầu nguyện, có lẽ ai cũng chất chứa hàng ngàn hàng vạn nỗi lo trong lòng nhưng không sao giải bày được. Khoảnh khắc này cả ba người chỉ hi vọng Vương Ý Vân có thể bình an, hi vọng bé con khỏe mạnh.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, trời bên ngoài cũng từ sáng chuyển thành tối mịt, bên trong hành lang lạnh lẽo vẫn như cũ hình bóng ba con người vắng lặng ngồi đợi. Cả ba chẳng ai nói với ai câu nào dường như sợ rằng chỉ cần mở lời tất cả đều sẽ bật khóc. Họ giấu riêng tâm tư tình cảm và cả nỗi lo vào trong, dường như đây là cách tốt nhất để an ủi 2 người còn lại.
Ngồi một lúc khiến Tuyết Cầm có chút mệt mỏi, bà tựa đầu vào tường nghỉ ngơi đôi chút. Vì đã lớn tuổi lại trải qua mấy lần sinh nở nên cơ thể Tuyết Cầm dù có được chăm sóc kỹ lưỡng đến đâu cũng không thể giống như thời còn trẻ. Lâm Hiểu Phong cũng từng bảo Lâm lão gia đưa bà về nhà nghỉ ngơi nhưng Tuyết Cầm nhất định không chịu. Giờ khắc sinh tử này bà muốn ở bên tiếp thêm động lực cho con dâu, muốn làm tấm chắn bảo vệ cô thoát khỏi mọi nguy hiểm. Người ta thường hay nói khác máu tanh lòng hoặc nói mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là khó hòa thuận nhất. Nhưng trong căn nhà này điều ấy không hề hiện hữu, Tuyết Cầm yêu thương và trân trọng con dâu hết mực. Chính vì lẽ này nên dù thuyết phục thế nào bà cũng không rời bệnh viện nửa bước.
Nói là nói thế nhưng sức khỏe và tuổi tác lại không cho phép bà cố chấp, ngay cả Lâm lão gia cũng đã bắt đầu thấy thấm mệt. Nhìn thấy vợ mình mệt mỏi Lâm lão gia liền lại gần, ngồi xuống bên cạnh Tuyết Cầm ông nhẹ giọng:
- Em mệt à? Hay chúng ta về nghỉ nhé?
- Không! Em không sao! Em muốn ở đây!
- Em mệt mỏi vậy rồi mà còn nói không sao, chúng ta về nhà nghỉ ngơi một lát rồi sáng mai lại vào. Ở đây có Hiểu Phong rồi nên sẽ không sao đâu. Ý Vân là người hiền lành ắt sẽ được bình an mạnh khỏe. Giờ chúng ta ngồi đây cũng chẳng được gì, lỡ như cả anh và em cũng đổ bệnh thì Hiểu Phong và Ý Vân biết cậy vào ai.
Nghe chồng mình nói Tuyết Cầm cảm thấy cũng có lý, ông quả thật nói không sai. Hiện giờ các bác sĩ đang cật lực điều trị, nếu ra về thì cảm thấy không an tâm nhưng ở lại cũng chẳng giúp gì được. Vậy chẳng thà về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu bà và Lâm lão gia cũng không khỏe thì khi Ý Vân tỉnh lại ai sẽ phụ sự chăm sóc cơ chứ. Nghĩ thế Tuyết Cầm cuối cùng cũng đồng ý về nhà, Lâm lão gia thấy vậy thì xoay sang nhìn Lâm Hiểu Phong nói:
- Hiểu Phong, ba và mẹ về trước. Con ở lại nhớ canh chừng cẩn thận, nếu phẫu thuật xong thì gọi cho ba. Sáng mai ba mẹ sẽ vào sớm.
Lâm Hiểu Phong nghe ba dặn thì không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu, nói đúng hơn là giờ anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà mở miệng nói chuyện. Thấy con trai có phản ứng Lâm lão gia cũng an tâm, ông đỡ Lâm phu nhân đứng dậy rồi cùng bà ra về. Thời gian lại trôi đi và hành lang cuối cùng chỉ còn mỗi Lâm Hiểu Phong ở lại, anh vẫn như thế ngồi đợi trước cửa cấp cứu. Thỉnh thoảng anh sẽ nhìn lên để chắc chắn rằng bản thân không bỏ lỡ bất kỳ một thông tin nào hết.
Nhìn lên trời Lâm Hiểu Phong khẽ thở dài, anh hít vào một hơi thật sâu rồi khẽ nhắm hờ hai mắt thầm nghĩ:
- Nếu Ý Vân và bé con có thể bình an, cả đời này Lâm Hiểu Phong nguyện có thể làm tất cả những gì có thể để trả.
Sau ca cấp cứu dài đằng đẵng gần mười tiếng đồng hồ cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở. Bên trong các y bác sĩ lần lượt bước ra với vẻ mệt mỏi, ai nấy cũng đều bơ phờ tháo chiếc khẩu trang vứt đi rồi nhanh chóng trở về phòng mình. Bước ra cuối cùng là một vị bác sĩ nam đã đứng tuổi, trông ông có vẻ cũng đã ngoài năm mươi. Mặc dù tóc đã bạc lấm tấm nhưng nhìn vẫn rất tinh tường và lão luyện. Ông bước ra khỏi phòng cấp cứu, tháo đôi bao tay vứt vào thùng rác bên cạnh rồi mới kéo khẩu trang xuống lại gần Lâm Hiểu Phong nói:
- Vợ cậu do hai xe va chạm quá mạnh đã bị kinh sợ, hơn nữa lúc té xuống cô ấy bị va đập khá mạnh. Vùng lưng xuất hiện khá nhiều những vết xay xát, trên cánh tay có một vết thương dài nhưng không quá sâu. Thai nhi có tình trạng dọa sảy nên chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật lấy em bé.
Lâm Hiểu Phong nghe đến tình trạng của vợ quá nghiêm trọng thì bắt đầu phát hoảng, anh bối rối lộng cộng bấu víu lấy tay áo của vị bác sĩ miệng không ngừng hỏi:
- Vậy hiện tại vợ tôi sao rồi? Em bé của chúng tôi nữa? Con bé còn nhỏ như vậy mà lại phẫu thuật lấy ra có sao không? Tình trạng hiện tại thế nào?
Vị bác sĩ thấy Lâm Hiểu Phong quá bối rối thì vỗ vỗ nhẹ vào vai anh trấn an, ông nhìn anh rồi mỉm cười hiền từ nói:
- Anh yên tâm, vợ anh đã không sao rồi! Sau khi phẫu thuật lấy em bé chúng tôi đã cẩn thận khâu lại vết mổ và hiện tại đang hồi sức cho cô ấy. Khoảng chừng ngày mai có lẽ vợ anh sẽ tỉnh lại.
- Còn con tôi?
- Em bé mặc dù chưa đủ tháng nhưng cũng đã bước qua tháng thứ 8, thai kỳ đang trong thời gian ổn định và em bé cũng lớn rồi nên chúng tôi quyết định phẫu thuật. Con của anh là một bé gái rất kháu khỉnh nặng 3kg2, sức khỏe con bé rất ổn định nên anh đừng lo lắng. Chúng tôi đã chuyển bé đến phòng chăm sóc đặc biệt khoảng ngày mai anh cũng có thể đón bé về rồi.
Lâm Hiểu Phong nghe đến đây thì như vỡ òa, tảng đá trong lòng anh cuối cùng cũng được trút xuống. Anh đưa tay lau đi vệt nước mắt trên mặt, ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng không ngừng cảm ơn bác sĩ. Hiện giờ vợ anh bình an rồi, con cũng ra đời rồi, khoảng thời gian sắp tới cũng đã là lúc anh bù đắp cho bé con của anh rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT