Lời nói của Lâm Hiểu Phong như hàng ngàn con dao sắc nhọn đâm vào khiến trái tim Vương Ý Vân đau nhói. Cô nhìn người đàn ông trước mặt đang mang ánh mắt đượm buồn thầm trách bản thân sao lại không hiểu anh như thế. Lời thú nhận hết sức đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại mang tính sát thương quá lớn. Nó làm cô cảm thấy bản thân thật quá hẹp hòi, quá chi li chỉ biết nhìn những thứ trước mắt mình chứ không nhìn được những thứ xa xôi như Lâm Hiểu Phong nghĩ.

Ánh mắt Vương Ý Vân nhìn Lâm Hiểu Phong bắt đầu chuyển sang có lỗi, cô không dám nhìn vào mắt anh tự cảm thấy bản thân thật hổ thẹn. Thấy vậy Lâm Hiểu Phong chỉ cười xòa một cái, anh nhào đến lần nữa úp mặt vào lòng cô rồi khẽ dụi vài cái như em bé. Bàn tay đang đặt nơi eo cô bỗng siết lại, giọng nói trầm trầm vang lên:

- Ý Vân, anh chỉ muốn em biết tấm lòng của anh thôi chứ không phải trách móc gì em hết. Xin em đừng cảm thấy có lỗi cũng đừng tự trách, anh không muốn ánh mắt em buồn chút nào.

Nghe vậy Vương Ý Vân chần chừ một lúc, bàn tay cô vuốt nhẹ tấm lưng rộng lớn của Lâm Hiểu Phong, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn nói:

- Em xin lỗi! Em nông cạn không hiểu anh gì cả. Nhưng anh đừng lo nữa, em không giận anh đâu cũng không nghi ngờ gì cả. Em đã là vợ anh rồi nên tuyệt nhiên sẽ không rời xa anh, em chỉ muốn cùng anh ngồi nói chuyện tìm hướng giải quyết.

Nghe đến đây tâm trạng Lâm Hiểu Phong mới dần được thả lỏng, anh thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Sự việc kia thật sự đã khiến anh vừa nghe xong liền mất hết tỉnh táo. Đầu óc anh lúc này cũng mới được thư giãn, nhìn sâu trong đôi mắt chồng Vương Ý Vân thấy rõ được sự giận dữ. Người đàn ông này lúc nào cũng vậy, từ khi anh bắt đầu thay đổi thì tâm tính cảm xúc của anh cũng đã được kìm nén rất nhiều. Lúc trước anh luôn nhìn cô với ánh mắt băng lãnh, giọng nói sắc lạnh và gương mặt không một chút cảm xúc.

Tuy nhiên từ lúc anh bắt đổi thay đổi anh lại hết lòng hết dạ với cô. Ánh mắt nhìn Vương Ý Vân ngày càng dịu dàng, giọng nói cũng dần trở nên ấm áp và đặc biệt là sẽ cười mỗi khi nhìn thấy cô. Người đàn ông yêu cô như vậy, vì cô nhìu như thế Vương Ý Vân nỡ lòng nào bỏ lỡ chứ. Thế nhưng chuyện kia không thể không giải quyết, nếu thực sự để giới báo chí lan truyền ra tin đồn nhất định sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn, ba mẹ hai bên gia đình cũng sẽ lo lắng. Nghĩ vậy Vương Ý Vân nói:

- Hiểu Phong, chuyện này chúng ta phải giải quyết càng sớm càng tốt thôi anh nếu không em lo thật sự sẽ gây ra sóng to gió lớn.

Lâm Hiểu Phong nghe xong cũng gật đầu đồng ý, anh trầm tư một hồi rồi hỏi:

- Em nghĩ chúng ta nên giải quyết thế nào và khi nào ra tay thì được?

- Em thấy tình hình cũng đang có nguy cơ xảy ra cao đợi chờ lâu chi bằng chúng ta hành động ngay lập tức. Theo em chắc là mình phải hẹn người phụ nữ đó ra nói chuyện thôi anh.

- Làm sao hẹn ra gặp mặt?

- Lúc này cô ta thông báo tin tức đó cho em biết rõ ràng là muốn tìm em để nói chuyện. Nghe giọng điệu em thấy người phụ nữ này không đơn thuần chắc có lẽ không phải vì tiền mới đến. Nếu vậy em càng phải gặp trực tiếp cô ta để xem cô ta muốn thứ gì.

Lâm Hiểu Phong nghe xong thì lập tức cau mày, đôi mắt anh hằn rõ lên sự phản đối. Anh nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, bàn tay đang ôm eo cô khẽ nhéo nhẹ một cái, giọng nói trầm trầm vang lên:

- Không được! Việc gặp riêng rất nguy hiểm nhất là khi em còn đang mang thai nữa. Nếu em và con có chuyện gì vậy thì anh biết phải làm sao? Anh nhất định không đồng ý!

Vương Ý Vân nghe xong thì thở dài, cô biết trước rằng Lâm Hiểu Phong nhất định sẽ không đồng ý nhưng vẫn hi vọng. Thực tại lại quá phũ phàng rồi, cô vừa nói ra đã lập tức đi theo con đường cô nghĩ. Thấy nét mặt khó chịu của chồng Vương Ý Vân không còn cách nào cũng chỉ đành dỗ ngọt. Cô đưa hai tay choàng qua cổ Lâm Hiểu Phong, đầu khẽ tựa vào lòng anh thủ thỉ:

- Được rồi! Anh đừng tức giận! Em chỉ là muốn gặp người ta nói chuyện thôi mà, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện? Anh nói xem cô ta cũng đâu phải đồ ngốc sẽ không ra tay với em đâu.

Lâm Hiểu Phong được vợ ôm thì thích lắm thế nhưng anh vẫn kiên quyết không lay chuyển. Nỗi lo trong lòng anh không cho phép anh được lơ là, không cho phép anh phạm lại những lỗi lầm trong quá khứ. Cứ thế Lâm Hiểu Phong ép xuống những thích thú trong lòng nói:

- Vẫn không được! Em đừng nghĩ dỗ ngọt anh là anh sẽ nhân nhượng! Em cũng nói rồi cô ta không phải đồ ngốc, cô ta dám vu oan giá họa cho anh chứng tỏ cô ta đã chuẩn bị kỹ càng mới đến. Em ngang nhiên đi gặp cô ta khác nào chui đầu vào lưới? Chưa kể nếu cô ta có người chống lưng, có người xui khiến chuyện này càng khó giải quyết. Cho nên không được là không được.

Đến lúc này Vương Ý Vân thật sự bất lực rồi, người đàn ông này của cô vẫn luôn cứng đầu khó thuyết phục như thế. Thấy vậy cô chỉ đành thôi tuy nhiên trong đầu Vương Ý Vân lại nảy ra ý nghĩ khác. Cô nhìn sang người đàn ông ánh mắt sáng lên, nở nụ cười cô nói:

- Vậy anh đi cùng em là được mà! Chúng ta chỉ cần làm cho cô ta tin chúng ta đã trúng bẫy rồi hẹn gặp cô ta thôi.

Nghe vậy Lâm Hiểu Phong nhường mày, anh hỏi:

- Làm sao làm cô ta tin?

- Thì cứ giả vờ cãi nhau xong em sẽ hẹn gặp cô ta, chắc chắn cô ta sẽ có cách giám sát chúng ta.

Lâm Hiểu Phong nghe xong thấy hợp lý thì cũng xiêu lòng cuối cùng sau một hồi suy nghĩ thì đồng ý:

- Cách này cũng không phải không dùng được. Thôi được! Cứ thử xem sao vậy!

Vương Ý Vân nghe xong thì rất vui mừng, ôm chầm lấy Lâm Hiểu Phong cô nói:

- Vậy em đi hẹn gặp cô ta ngay đây!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play