Thời gian thấm thoát thoi đưa vèo cái Vương Ý Vân đã mang thai đến tháng thứ 7. Ở giai đoạn này cô nàng bắt đầu không còn muốn ăn nhiều mà thay vào đó là giai đoạn buồn ngủ. Hầu hết cả ngày Vương Ý Vân chỉ muốn đi ngủ, cả ngày chẳng buồn ăn thứ gì. Điều này khá bình thường trong thời kỳ mang thai của các bà mẹ tuy nhiên lại làm Lâm Hiểu Phong lo sốt vó.
Ngày đẹp trời vào 2 tuần trước, đang an yên vui vẻ thì bỗng sau một đêm ngủ dậy khẩu vị Vương Ý Vân liền không còn nữa. Cô nàng nằm lăn qua lăn lại trên giường một lúc lâu rồi mới chịu xuống ăn sáng. Thấy điều này làm Lâm Hiểu Phong cảm giác rất lạ, bình thường Vương Ý Vân rất quan tâm đến sức khỏe của mình nhất là khi bây giờ cô lại đang mang thai. Từ lúc có thai Vương Ý Vân hầu như không bao giờ bỏ bữa, cô thậm chí còn cẩn thân đến mức ăn rất đúng giờ, ngoài ra các bữa phụ trong ngày cũng sẽ không bỏ. Thế mà giờ lại không chịu ăn, bảo Lâm Hiểu Phong đừng lo cũng khó.
Sáng hôm đó vẫn như thường lệ Lâm Hiểu Phong mở mắt thức dậy vào lúc 7h sáng. Bình thường giờ này cô gái nhỏ bên cạnh anh đã dạy rồi thế mà hôm nay chẳng hiểu sao khi xoay sang Lâm Hiểu Phong vẫn thấy cô nằm cuộn tròn trong chiếc chăng say giấc. Thấy vợ ngủ ngon nên Lâm Hiểu Phong cũng không nỡ gọi cô dậy, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ gần đây công việc của cô nhiều nên mệt. Nghĩ thế Lâm Hiểu Phong cũng không ăn sáng mà thay đồ đến thẳng công ty, trước khi đi anh còn dặn người hầu trong nhà rằng đừng gọi Vương Ý Vân dậy, khi nào cô tỉnh thì hãy hâm lại đồ ăn sáng.
Thế nhưng điều Lâm Hiểu Phong không ngờ là ngày hôm đó cô vợ nhỏ của anh lại ngủ luôn một mạch đến tận 10h30 sáng. Người hầu trong nhà mặc dù thấy khác thường nhưng nhớ lời dặn của Lâm Hiểu Phong nên cũng chẳng gọi Vương Ý Vân dậy. Đến tận khi 10h30 sáng, Lâm Hiểu Phong làm việc xong thì sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn. Anh đút những thứ quan trọng vào tủ rồi cẩn thận khóa lại sau đó rời ghế trở về nhà ăn cơm trưa cùng vợ.
Trên đường đi vì nhớ đến việc dạo gần đây Vương Ý Vân hay nói là thèm ăn chua nên Lâm Hiểu Phong đã ghé vào một cửa hàng rồi mua cho Vương Ý Vân cả một túi to trái cây cô thích. Những tưởng về nhà sẽ thấy cô vợ nhỏ của mình ngồi đợi cơm mình trước bàn ăn nhưng nào ngờ… Lúc Lâm Hiểu Phong về đến nhà cũng đã gần 11h tuy nhiên Vương Ý Vân vẫn chưa dậy, bước vào nhà không thấy tiếng cười nói vui vẻ hằng ngày làm anh vô cùng khó hiểu.
Nhìn chiếc bàn ăn trống trơn lại chẳng thấy vợ đâu Lâm Hiểu Phong liền lên tiếng hỏi:
- Ý Vân đâu?
Người hầu đang loay hoay làm việc trong nhà nghe tiếng Lâm Hiểu Phong hỏi thì đáp:
- Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân vẫn chưa dậy ạ.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang cho Lâm Hiểu Phong sức nặng lo lắng, anh cau mày hỏi lại:
- Chưa dậy?
- Dạ phải! Lúc sáng thiếu gia có dặn đừng gọi thiếu phu nhân dậy nên chúng tôi cũng không dám. Sáng giờ chúng tôi cứ mãi làm việc nên cũng quên mất thời gian, không ngờ đã gần giờ cơm trưa rồi.
Lúc này trong lòng Lâm Hiểu Phong bắt đầu dấy lên cảm giác lo lắng, anh luống cuống chẳng biết vợ mình có bị làm sao không. Nghĩ rồi Lâm Hiểu Phong chạy lên phòng, anh mở cửa nhìn thử thì phát hiện cô vợ nhỏ của mình vẫn đang cuộn tròn trong chăng an ổn. Lúc nhìn thấy cảnh này Lâm Hiểu Phong mới có thể thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên vì để an tâm hơn nên anh lại gần kiểm tra thử.
Khoảnh khắc bàn tay anh chạm vào chiếc chăng cũng là lúc người con gái trong chăng trở mình một cái. Cô nhíu mày ưm lên một tiếng rồi lại xoay lưng về phía khác tiếp tục ngủ. Sau khi kiểm tra thấy vợ chẳng có dấu hiệu bất thường gì Lâm Hiểu Phong mới có thể hoàn toàn an tâm được. Nhìn cô vợ nhỏ đang quấn mình trong chăng anh không nhịn được muốn chọc ghẹo. Bàn tay Lâm Hiểu Phong từ từ tiến sát lại gần rồi chọc nhẹ vào chiếc má mềm mại kia khiến người con gái khó chịu.
- Ưm…
Thấy cô nhăn mày Lâm Hiểu Phong lại bật cười, vợ anh đúng là đáng yêu thật đấy! Nghĩ rồi Lâm Hiểu Phong cúi đầu hôn lên má cô, bàn tay lại di chuyển xuống lay nhẹ bã vai Vương Ý Vân khẽ gọi:
- Ý Vân!
- …
- Dậy thôi nào! Nếu không sẽ trễ giờ cơm trưa đấy.
- Ưm…
Đang ngủ ngon bị quấy rầy khiến Vương Ý Vân có phần hơi cáu bẳn, cô vung tay định chặng lại tiếng gọi đang làm phiền mình thì cánh tay lại bị giữ chặt. Lâm Hiểu Phong luồn tay qua sau lưng sau đó đỡ xốc cơ thể Vương Ý Vân dậy. Anh để cô ngã tựa vào lòng mình bàn tay đang đặt trên lưng khẽ xoa nhẹ tiếp tục gọi:
- Ý Vân, nếu em còn không dậy sẽ biến thành con sâu ngủ đó.
- …
- Ý Vân, bé con đói rồi! Anh cũng đói rồi! Em không dậy ăn cơm cùng anh sao?
Sau một lúc gọi cuối cùng Vương Ý Vân mới mở mắt, cô nằm trong lòng người đàn ông đưa tay dụi mắt vài cái rồi chu môi hỏi:
- Mấy giờ rồi?
- 11h rồi đấy! Dậy ăn cơm thôi! Em đã ngủ cả buổi sáng rồi.
Giọng nói trầm trầm ấm áp khẽ vang lên kèm theo là một nụ hôn âu yếm vào má. Vương Ý Vân nũng nịu ôm chầm lấy Lâm Hiểu Phong, mặt cô khẽ dụi vào áo anh nói:
- Hiểu Phong, em muốn anh bế!
Giọng nói nhõng nhẽo vang lên làm Lâm Hiểu Phong không nhịn được cười, anh vẫn luôn thích nhất là dáng vẻ ỷ lại vào mình như thế. Nghĩ rồi Lâm Hiểu Phong cưng chiều bế bổng Vương Ý Vân lên, dù đang mang thai nhưng vì không tăng cân nhiều nên Vương Ý Vân rất nhẹ. Lâm Hiểu Phong cưng chiều bế cô vào phòng tắm, ân cần vệ sinh cá nhân cho cô rồi mới bế cô xuống nhà ăn trưa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT