Chiếc xe Ron-royce màu đen lao nhanh vun vút trên đường khiến Vương Ý Vân có hơi khó chịu, cô tựa đầu vào vai Lâm Hiểu Phong nhắm mắt cố nhắm mắt vượt qua cảm giác. Thấy Vương Ý Vân có biểu hiện lạ Lâm Hiểu Phong liền hỏi:
- Ý Vân, em sao thế? Chẳng phải lúc ở nhà vẫn khỏe sao? Sao giờ lại không khỏe? Anh đưa em đến bệnh viện nhé?
Vương Ý Vân nằm gọn trong vòng tay Lâm Hiểu Phong, cô nhìn anh rồi khẽ lắc đầu nhẹ nhàng bảo:
- Em không sao!
Hiếm khi anh và cô cùng nhau ra ngoài nên cô không muốn vì mình mà làm mọi thứ trở nên tồi tệ. Thật ra cô cũng chẳng bị sao cả chỉ là xe chạy nhanh quá làm cô có hơi nhức đầu.
Nhìn sắc mặt Vương Ý Vân tái nhợt khiến Lâm Hiểu Phong lo lắng, anh bối rối loay hoay mãi chẳng biết phải làm gì cuối cùng nói:
- Anh thấy chúng ta vẫn là nên đến bệnh viện đi. Để anh bảo tài xế quay đầu.
Vương Ý Vân nghe vậy thì giật nảy mình, cô vội lắc đầu xua tay nói:
- Em thật sự không sao đâu, chỉ là…
Nhìn Vương Ý Vân cứ ấp a ấp úng làm Lâm Hiểu Phong hơi nhíu mày, anh nhìn cô hỏi:
- Chỉ là sao?
- Em… xe chạy nhanh quá làm em khó chịu.
Tới đây Lâm Hiểu Phong mới thở phào nhẹ nhõm, hàng chân mày anh giãn ra thấy rõ nói:
- Sao em không nói anh biết? Lần sau nếu khó chịu nhất định phải nói anh biết đấy.
- Vâng ạ!
Nói rồi Lâm Hiểu Phong xoay đầu nói với tài xế:
- Lái chậm thôi!
- Vâng, thưa ngài!
Xong xuôi Lâm Hiểu Phong ngồi lại chỗ cũ, anh nhấc bổng Vương Ý Vân lên để cô nằm gọn trong lòng mình rồi đưa tay khẽ vuốt lưng cô hỏi:
- Em còn khó chịu không?
Vương Ý Vân được chiều lập tức nũng nịu mà cạ cạ đầu vào ngực chồng, bàn tay cô để trên ngực anh khẽ vuốt ve, đôi mắt dịu dàng đáp:
- Anh đừng lo lắng, em đã không khó chịu nữa rồi.
Nói rồi cô vùi đầu vào ngực Lâm Hiểu Phong hưởng thụ hương bạc hà thơm mát mà cơ thể anh mang lại. Chẳng hiểu sao Vương Ý Vân lại đặc biệt thích mùi hương này, lúc trước mức độ yêu thích cũng chỉ ở mức bình thường nhưng sau khi mang thai lại trở thành nghiện. Ngày nào không được cảm nhận hương bạc hà trên cơ thể Lâm Hiểu Phong cô sẽ khó chịu không ngủ được. Phải chăng cái này gọi là có bầu tâm tình thay đổi hay nói cô chinh là trở nên nghiện người đàn ông trước mặt?
- Thiếu gia, đến nơi rồi ạ!
Giọng nói của tài xế vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Ý Vân, cô từ từ xoay mặt ra ngoài nhìn về phía trung tâm thương mại. Thấy vậy Lâm Hiểu Phong cúi đầu hôn lên má cô gái nhỏ, miệng anh kề sát tai cô khẽ nói:
- Đến nơi rồi! Chúng ta xuống nhé!
- Vâng!
Nói rồi Lâm Hiểu Phong đặt Vương Ý Vân xuống ghế, anh mở cửa bước ra ngoài trước rồi mới đưa tay đỡ cô xuống. Cả hai nắm tay nhau đi vào trung tâm thương mại dưới ánh mắt nhìn ngó của nhiều người. Mọi người xung quanh đều thốt lên:
- Đẹp đôi thật!
Điều này khiến Lâm Hiểu Phong vô cùng thích thú, anh hí hửng choàng tay ôm lấy eo Vương Ý Vân rồi nói nhỏ:
- Em có nghe không? Mọi người đang khen chúng ta đẹp đôi đấy!
Nhìn thấy một mặt trẻ con này của chồng mình khiến Vương Ý Vân không nhịn được cười. Nếu là lúc trước chức chắn người đàn ông này sẽ cho rằng đó là những câu vô cùng phiền phức. Sau khi thay đổi Lâm Hiểu Phong đã trở thành một người chồng một người cha đúng mực, anh yêu vợ, chiều vợ cái gì cũng đặt vợ lên hàng đầu. Cuộc sống như trong mơ này không khỏi khiến Vương Ý Vân hạnh phúc.
Cả hai đang dạo quanh trung tâm thương mại thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
Chị! Anh rể!
Nghe tiếng gọi Vương Ý Vân và Lâm Hiểu Phong mới khẽ xoay người lại thì phát hiện người gọi mình không ai khác là Tĩnh Vy.
Tĩnh Vy là em họ bên ngoại của Vương Ý Vân, cô nàng này từ nhỏ đã hay mè nheo. Tĩnh Vy đặc biệt rất thích Lâm Hiểu Phong phải nói là fan cuồng, đã nhiều lần Vương Ý Vân phát hiện cô em họ này có nhiều hành động không đứng đắn nhưng vẫn không nói. Hôm nay gặp ở đây hẳn là lại sắp phải chịu một trận phiền toái nữa rồi!
Vừa suy nghĩ xong thì Vương Ý Vân đã thấy Tĩnh Vy chạy u lại trước mặt mình, cô ta tiến đến ôm lấy ray cô rồi nói:
- Chị, chị bà anh rể đi đâu thế?
- Chị và Hiểu Phong đang đi dạo sẵn mua ít đồ.
Tĩnh Vy nghe vậy thì hai mắt lập tức sáng rỡ, cô ta lắc lắc tay Vương Ý Vân nói:
- Vậy chị cho em đi cùng được không? Em có hẹn với bạn đến đây ăn trưa nhưng bạn em lại bận mất. Chị cho em đi chung nha?
Nghe Tĩnh Vy nói Vương Ý Vân có hơi lưỡng lự, nói thật thì cô chẳng muốn cho cô em họ này đi cùng chút nào nhưng lại chẳng biết phải làm sao để từ chối. Khó xử muôn bề cô liền nhìn sang Lâm Hiểu Phong với ánh mắt cầu cứu.
Thấy vợ nhìn mình Lâm Hiểu Phong cũng lập tức hiểu ra, anh nhíu mày nắm lấy tay Vương Ý Vân rồi kéo nhẹ sang một bên nói:
- Chúng tôi đang đi mua đồ cho em bé nên sẽ rất chán, cô vẫn nên đi một mình thì tốt hơn.
Tĩnh Vy nghe vậy liền mếu môi, gương mặt cô ta thoáng chốc trở nên ủy khuất. Chưa kịp để Vương Ý Vân nói thêm gì Tĩnh Vy đã vội chạy sang phía Lâm Hiểu Phong, cô ta ấm ức nhìn anh rồi kéo kéo tay áo anh nói:
- Anh rể, có phải anh không thích đi cùng em không? Anh cho em đi cùng có được không? Em sẽ giúp hai người chọn đồ cho em bé.
Lâm Hiểu Phong nghe vậy thì nhíu mày, trần đời anh chưa thấy cô gái nào lại nhây như thế. Đang định lên tiếng từ chối thì Vương Ý Vân đã ngăn lại, cô nhìn anh khẽ lắc đầu rồi thở dài nói:
- Thôi được! Nhưng lát nữa chán thì em đừng kêu đấy.
- Cảm ơn chị!
Nói thật Vương Ý Vân cũng chẳng muốn cho Tình Vy đi cùng nhưng cô biết tính em họ mình là mè nheo nhõng nhẽo từ nhỏ. Sợ Lâm Hiểu Phong sẽ bực bội và thấy phiền nên cô đành đồng ý cho xong chuyện. Cứ thế buổi hẹn hò lãng mạn đột nhiên lại có thêm người chen vào.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT