Sáng hôm sau

Vương Ý Vân và Lâm Hiểu Phong sau một đêm tâm sự dài thì vẫn đang say giấc. Thấy hai người đến giờ vẫn chưa dậy khiến người hầu cũng thấy hơi lạ, bình thường Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân đều dậy rất sớm có khi 6h sáng đã dậy rồi vậy mà hôm nay đã 7h30 vẫn chưa thấy hai người ra khỏi cửa.

Người hầu trong nhà sợ Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân xảy ra chuyện gì nên đã quyết định mở cửa vào phòng xem thử. Cánh tay của cô hầu nữ chỉ vừa đặt lên tay nắm cửa đã bị một giọng nói ngăn lại. Thì ra là Lâm phu nhân, bà nhìn cô hầu nữ hiền từ nói:

- Hiểu Phong và Ý Vân hẳn hôm qua bận quá nên hôm nay vẫn còn mệt, cô không cần lo cứ đi làm việc tiếp.

Cô hầu nữ nghe vậy thì khẽ gật dầu rồi buông tay ra khỏi tay nắm cửa, cô cúi chào Lâm phu nhân rồi xoay người đi tiếp tục làm việc. Sau khi cô hầu gái đi Lâm phu nhân vẫn yên ở đó, bà nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt khẽ mỉm cười thầm nói:

- Mong là mình sẽ sớm được gặp cháu nội.

- Tuyết Cầm!

Tiếng gọi của Lâm lão gia vang lên từ phía sau làm Lâm phu nhân có hơi giật mình nhẹ. Bà đưa tay lên khẽ vuốt vuốt lòng ngực mình rồi quay lại nhìn Lâm lão gia với ánh mắt hờn dỗi nói:

- Anh làm em hết hồn! Anh không thể nhẹ nhàng gọi tên em sao?

- Anh đã gọi em mấy lần rồi nhưng không nghe em đáp. Em đang làm gì mà chú tâm đến mức không nghe anh gọi thế?

Nghe chồng mình hỏi Tuyết Cầm liền bắt đầu hí ha hí hửng, bà đưa tay kéo kéo Lâm lão gia rồi chỉ tay vào cánh cửa đang đóng chặt nói nhỏ:

- Em đang tưởng tượng cảnh có cháu nội.

Nghe vậy Lâm lão gia khẽ nhướng mày, ông nhìn vợ mình với ánh mắt bất lực rồi thở dài giọng cưng chiều nói:

- Em đó, đã mong cháu nội đến mức như thế rồi. Tụi nó còn trẻ, em nên để tụi nó tận hưởng mới phải.

- Ý Vân cũng đã mang thai rồi mà, em chỉ là muốn xem tình cảm của tụi nhỏ có tốt không thôi.

- Thôi đừng làm phiền tụi nhỏ, chúng ta ăn sáng thôi!

- Vâng!

Nói rồi Lâm lão gia và Lâm phu nhân nhìn nhau cười khúc khích, cả hai nói nói cười cười cứ thế đi xuống nhà ăn sáng.

Trong phòng lúc bấy giờ ánh nắng xuyên qua khe cửa đang chiếu thẳng vào mặt của hai người khắc họa nên những đường nét vô cùng tinh xảo. Bị chói mắt hàng lông mày của chàng trai khẽ động, Lâm Hiểu Phong mở mắt nhìn xung quanh thì phát hiện đã hơn 7h3p sáng. Anh vội nhìn sang cô vợ nhỏ của mình thì thật may rằng Vương Ý Vân vẫn đang yên giấc.

Tối qua vì mãi lo truyện trò nên cả hai đã thức đến tận gần 3h sáng, giờ tỉnh dậy Lâm Hiểu Phong vẫn còn cảm giác hơi ngáy ngủ. Đưa tay lên dụi mắt anh nhìn khung cảnh xung quanh thì bất ngờ vì căn phòng của mình đã được trang hoàng lại. Lúc trước khi cưới vợ đây vốn là căn phòng anh gắn bó từ bé. Nhưng sau khi lấy Vương Ý Vân thì cả hai đã dọn ra ở riêng từ đó cũng không ngủ lại căn phòng này nữa.

Tối qua vì trời tối một phần lại vì quá mệt nên anh vẫn chưa kịp để ý, căn phòng vốn chỉ có hai màu trắng đen đơn sắc nay đã được điểm thêm vài màu. Góc bàn uống trà của anh cũng đã được thay bằng mớ đồ chơi mà ba mẹ và ông anh mua cho em bé. Nghĩ đến em bé chợt Lâm Hiểu Phong nhớ ra một điều, anh và Vương Ý Vân vẫn chưa chuẩn bị gì cho em bé cả.

Vương Ý Vân cũng đã mang thai đến tháng thứ tư rồi tuy nhiên anh và cô vì quá bận nên vẫn chẳng sớ rớ gì đến đồ cho bé con cả. Nghĩ vậy Lâm Hiểu Phong liền nãy ra ý tương anh muốn dành hết ngày hôm nay cho vợ mình và sẽ cùng cô chuẩn bị đồ cho em bé. Nói là làm Lâm Hiểu Phong cúi đầu hôn lên vầng trán của cô gái bên cạnh. Cảm nhận được sự va chạm Vương Ý Vân lập tức tỉnh dậy, cô khẽ động nhẹ hàng mi rồi mở dần đôi mắt xinh đẹp.

Vừa mở mắt ra đập vào mắt cô là hình ảnh Lâm Hiểu Phong đang nhìn cô cười ngọt ngào. Nụ cười này là thứ gần đây Vương Ý Vân rất hay thấy, lúc trước vì ít gặp phần lại vì tính cách lạnh lùng nên hiếm khi nào Lâm Hiểu Phong cười với cô một cái. Nhưng bây giờ thì khác, anh đã thay đổi trở thành người yêu thương cô hơn cũng dịu dàng và tình cảm hơn gấp bội. Nghĩ vậy Vương Ý Vân cũng cười lại, cô nhìn anh bằng ánh mắt chưa chan tình yêu nói:

- Chào buổi sáng, ông xã!

- Chào buổi sáng!

- Sao anh dạy sớm thế?

- Ý Vân, hôm nay anh được nghỉ phép nên chúng ta đi hẹn hò nhé?

- Hẹn hò?

- Ừm! Anh muốn cùng em dạo phố mua đồ, ăn những món ăn ngon và hơn nữa là chuẩn bị đồ cho em bé.

Nghe đến đây Vương Ý Vân cũng chợt nhớ ra, cô nhìn Lâm Hiểu Phong nói:

- Phải ha! Em quên mất cảm ơn anh đã nhắc.

- Sao lại cảm ơn chứ? Anh lo cho con là điều nên làm mà.

- Vậy anh đợi em chuẩn bị quần áo vệ sinh cá nhân rồi đi nhé?

- Được! Mau dậy vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta xuống nhà ăn sáng.

- Vâng! Đợi em chút!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play