“Anh xin em đừng từ bỏ mạng sống này, em kết hôn với Sở Ngôn Nhất cũng không sao, em không cần anh cũng không sao. Chỉ cần em sống tốt là đủ rồi, anh xin em, Hạ Lạc”

“Anh ngốc quá, sao em có thể không cần anh. Thiếu Văn, xin anh hãy hứa với em, dù sau này không còn em, anh cũng nhất định phải sống tốt”

“Trước đây em từng hỏi anh, có phải trong lòng anh, vị trí của em rất quan trọng hay không. Bây giờ anh sẽ trả lời em. Đúng vậy, em là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, cho nên không có em, anh làm sao có thể sống tốt được, vì vậy em nhất định phải tiếp tục sống”

“Em xin lỗi, lần này em không thể nghe lời anh được rồi. Thiếu Văn, em không còn nhiều thời gian nữa, anh nhất định phải hứa với em”

Nghe cô nói vậy, trái tim anh như sắp nổ tung, anh đành miễn cưỡng đồng ý với cô.

“Được, anh hứa với em, sau này anh sẽ sống tốt”

Nghe vậy cô mới mỉm cười, mặc dù cô cười nhưng nước mắt lại rơi xuống.

“Sở Ngôn Nhất”

Sở Ngôn Nhất đang quỳ rạp dưới đất, hắn ta không ngừng tự trách bản thân mình, nghe cô gọi, hắn ta liền ngẩng đầu lên.

“Hạ Lạc, anh đây”

“Sở Ngôn Nhất, sau này anh tuyệt đối không được làm hại đến anh ấy, nếu không sau khi chết, tôi cũng sẽ hận anh”

“Được, được, anh hứa với em, anh hứa với em”

Nghe hắn ta nói vậy trong lòng cô mới cảm thấy yên tâm.

Cô mỉm cười nhìn anh, sau đó đưa tay lên môi anh, anh hiểu ý của cô. Anh cúi xuống hôn lên môi cô. Bàn tay cô đang ôm cổ anh bỗng nhiên buông lỏng, anh cũng nhận ra cô đã không còn hơi thở. Anh vùi mặt vào vai cô, không ai nhìn thấy được biểu cảm của anh lúc này.

Trời bỗng nhiên đổ mưa, một cơn mưa hiếm hoi giữa mùa đông giá rét, có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho cô. Cuối cùng thì cô cũng đã hoàn thành được việc mà cô muốn làm, đó chính là bảo vệ anh. Cô biết rõ sự độc ác của Sở Ngôn Nhất, vì vậy rời xa anh là cách mà cô yêu anh. Còn cách mà anh yêu cô chính là âm thầm ở phía sau bảo vệ cô.

Hạ Chí Viễn sau khi nhận được hung tin, ông lập tức ngất xỉu. Từ sau cái chết của mẹ cô, ông luôn lo sợ ngày này sẽ đến, đây cũng là nguyên nhân ông từ chức. Ông phản đối việc cô làm cảnh sát cũng là vì nguyên nhân này. Nhưng rốt cuộc điều mà ông luôn lo sợ vẫn xảy ra.

Sở Ngôn Nhất sau đó đã bị bắt vì tội giết người, buôn bán chất cấm. Hà Thần đã yêu cầu cảnh sát xét xử lại vụ án của Hà Thi, hắn ta cũng đã khai ra toàn bộ những tội ác mình đã làm. Cuối cùng cậu cũng đã đòi lại được công bằng cho em gái của mình. Sau đó hắn ta đã bị kết án tử hình.

Sau khi ông biết được những việc mà Sở Ngôn Nhất đã làm, ông cảm thấy vô cùng hối hận vì đã từng tin tưởng nhầm người. Ông muốn đi tìm anh, nhưng anh đã không còn ở trong thành phố này.

“Từ Thiếu Văn, tôi nợ cậu một lời xin lỗi. Tôi sai rồi”

Cô đã không còn, anh lựa chọn về nhà, vì ở thành phố này đâu đâu cũng có hình bóng của cô. Từ lúc về nhà, anh ép bản thân phải thật bận rộn, vì như thế mới không có thời gian nghĩ đến cô. Nhưng bất luận anh có làm gì thì hình ảnh của cô vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí. Anh ngồi thẫn thờ một lúc lâu, mẹ anh thấy vậy liền đi đến bên cạnh anh.

“Thiếu Văn, mẹ không biết con đã gặp phải chuyện gì, nhưng có phải có liên quan đến cô gái tên là Hạ Lạc không?”

Nghe đến tên cô, anh liền sửng sốt.

“Mẹ, sao mẹ lại biết cô ấy, có phải mẹ đã từng gặp cô ấy phải không?”

“Đúng vậy”

Nói đến đây bà liền lấy ra một bao thư đưa cho anh.

“Đây là…”

“Trước đây khi con vừa rời khỏi, cô gái đó đã đến tìm mẹ, nhờ mẹ chuyển cái này cho con. Mẹ thấy con bé dường như có nhiều tâm sự. Thiếu Văn, Hạ Lạc đối với con rất quan trọng có phải không?”

“Dạ đúng vậy, cô ấy là người con yêu, cô ấy vì cứu con mà không màng đến tính mạng của bản thân”

Thật ra ngày đó khi anh về nhà, cô đã âm thầm đi theo phía sau anh. Lúc đó Hạ Chí Viễn đã giúp cô nói dối Sở Ngôn Nhất là cô phải về quê ngoại vài ngày.

Anh mở bao thư ra, bên trong là một lá thư kèm theo một sợi dây chuyền. Đây chính là sợi dây chuyền mà mẹ cô đã để lại cho cô. Sau khi anh đọc xong lá thư, bao nhiêu cảm xúc dồn nén những ngày qua đều bộc lộ ra hết, anh khóc lớn.

Nội dung trong bức thư là: “Thiếu Văn, có lẽ sau này em không thể gọi tên anh như vậy được nữa. Em muốn nói cho anh biết, bất luận tương lai sau này ra sao, trái tim em vẫn luôn thuộc về một mình anh. Những việc em làm chỉ mong đổi lại bình an cho anh đối với em là đủ rồi. Hy vọng nếu có kiếp sau, hai chúng ta sẽ tương phùng”

___________

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ đông, anh trở lại trường quân đội. Không lâu sau đó, anh đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Trước khi rời đi, anh ngửa mặt nhìn lên bầu trời mỉm cười, trong tay nắm chặt một sợi dây chuyền.

“Hạ Lạc, xin lỗi, anh không thể thực hiện lời hứa với em, không có em, anh không thể nào sống tốt được”

“Nhưng mà, anh sắp được gặp lại em rồi”

Cánh hoa tử đằng nhẹ bay trong gió, sau đó rơi xuống mặt đất. Ý nghĩa của hoa tử đằng chính là thể hiện sự thủy chung, son sắt của một tình yêu vĩnh cửu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play