Ma ma mặt hằm hằm tiến đến chỗ nàng, giơ tay lên tiến tới nàng. Nàng đã chuẩn bị tất cả những câu nói phản bác ma ma rồi. Nhưng bất ngờ thay ma ma lại đi đến nắm tay nàng nói.
"Công chúa ta sẽ nhớ người lắm."
"Ừm ta cũng sẽ không quên ma ma đâu."
Ma ma nhìn nàng một lượt nói. "Giờ người đã lớn rồi, người bảo trọng."
Nàng gật gật đầu, cười nói." Người vất vả rồi."
Nàng và Thanh Yên tạm biệt ma ma trở về cung chuẩn bị đồ. Thanh Yên đang chọn vài bộ cho Uyển Như. Thanh Yên cho nàng xem một bộ màu hồng đuôi cổ phục dài nhiều lớp nói.
"Công chúa trông được chứ?"
Cô đang cầm bút tính toán vài thứ ngước nhìn lắc đầu nói. "Bộ đó quá vướng víu, ngươi nên chọn cho ta mấy bộ thoải mái có thể vận động nhiều một chút."
"Vâng."
Tiếng huỳnh huỵch khi mở cửa phát lên khiến nàng giật mình nhìn ra cửa nói.
"Ca ca."
Huynh của nàng đi đến beo hai cái má phúng phính của nàng rồi nhìn ngang nhìn dọc nói.
"Không phải yêu quái giả dạng sao?"
Nàng tức giận cắn vào tay huynh ấy một phát. Thanh Yên thấy thái tử đến cúi đầu hành lễ.
Hạo Khiêm quay sang gật đầu một cái với Thanh Yên rồi quay sang nàng nói.
"Không ngờ điều cha nói là sự thật. Muội thật sự muốn làm một tu sĩ, bất ngờ thật đấy."
Nàng thấy ca ca mình đang bắt đầu khoáy vào việc lười học của nàng liền đáp trả. "Muội đường đường chính chính đi thỉnh cầu phụ thân chứ không có như hiền huynh đâu."
Ca ca liếc nhìn cô nói. "Muội sắc xéo quá đấy. Vụ đó lâu rồi mà còn nhắc lại làm gì."
Môi nàng giật giật. Ngày trước huynh của nàng vì muốn đi tu luyện chứ không muốn học võ như lời cha nói liền bỏ cung đi lên núi gia nhập môn phái Thư Thẩm. Phụ thân biết chuyện phái người đưa Hạo Khiêm về nhưng chẳng biết huynh thuyết phục phụ thân như nào đã làm cho phụ thân nàng đổi ý cho ca ca nàng đi tu sĩ nữa.
"Hiền huynh như nào thì muội như thế thôi."
"Thôi được rồi. Phụ thân đã đồng ý cho muội đi ta không thể chối từ rồi. Mai lên đường luôn đấy, nhớ dậy sớm chút nha tiểu cô nương."
Khi mà nghe tin muội của mình muốn học tu sĩ liền quay về đón nàng.Sau đó ca ca rời đi để lại cho cô một đống quy tắc ở môn phái đó để nàng mới vô đỡ phải đắc tội với ai.
Màn đêm buông xuống. Nàng không ngủ được giờ mở sách ra học thì lại không chữ nào vào đầu. Vò đầu bứt tai rồi Uyển Như lại nghĩ gì đó, sau đó liền lén đi ra ngoài.Sau khi trốn được khỏi đám lính canh. Uyển Như liền chạy nhanh đến Cơ Hạ. Lúc này xung quanh tối om chỉ có vài con đom đóm sáng, soi đường nàng.
Nàng đi đến một cái cây anh đào già, nó đã rụng hết lá. Đó chính là một trong những dấu hiệu của mùa đông đã đến. Gió lên làm cho cây khẽ rung rinh cảm giác nó đang chê cười nàng trơ trọi một mình. Nàng gục xuống nước mắt lăn dài trên gò má. Ngồi sát tựa vào cây anh đào. Nàng tuồng như này coi nó là một con người thật sự, là một tri kỉ.
"Thứ tình cảm nói vứt bỏ là vứt bỏ được sao? Ta thấy mình thật vô dụng. Không cương quyết được như phụ thân cũng không lý trí như ca ca.Ta ước gì mình không có cảm xúc, để không phải đau đớn như thế này. Bị cứa vào cổ cũng đau đấy nhưng liệu bằng hắn phản bội ta không? Ta thực sự yêu hắn mà hắn lại làm thế."
Nàng ngẩng đầu lên nhìn cái cây, miệng cười nhưng đôi mắt lại không vậy những giọt mắt vẫn cứ lăn dài, nàng nói.
"Thật khiến muốn người ta biến thành ngươi mất thôi. Biến thành vật vô tri đúng là không thú vị gì cả nhưng ta thà làm cuộc sống nhàm chán hơn là phải chấp nhận sự thật này."
Nàng nấc lên một tiếng nước mắt lúc này đã giàn giũa ướt đẫm áo.
Nàng cứ thế khóc khoảng tầm ba bốn phút sau này lấy áo lau nước mắt rồi nói.
"Không được, không được khóc nữa. Cần tập trung cho cái đúng đắn hơn."
Nàng nhanh chóng đứng dậy cúi đầu phủ bụi bẩn trên y phục thì lại cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng. Theo phản xạ nàng ngẩng đầu thì liền thấy một bóng hình quen thuộc, nàng nheo mắt nhìn. Mắt nàng dần thích ứng được với bóng tối hơn liền nhìn thấy rõ được người trước mắt là ai.
"Bạch Tiếu."
Vừa thấy hắn ta tay chân nàng liền cứng đờ. Nàng muốn chạy, chạy ra khỏi đây. Nàng không muốn nhìn thấy hắn, cũng chẳng biết hắn đã nghe thấy hết tâm tình của nàng nói với cái cây hoa anh đào chưa? Hắn ta cứ đứng đó như trời chồng không một sắc thái nào trên gương mặt.
Nếu để hắn ta diễn một vở kinh kịch thì vai diễn hợp nhất với hắn là một khúc gỗ. Chắc hẳn chỉ cần thay làn da nhợt nhạt như sắp chết kia thành màu nâu chắc chắn không ai nhận ra đó là một con người.
Đôi môi của nàng run rẩy. Nàng nhìn thấy hắn như đang nhìn thấu vô sự thật đã định sẵn.
"Chàng ấy muốn giết ta."
Suy nghĩ của Uyển Như lúc này đã quay về kiếp chưa trùng sinh. Sau lần gặp nhau định mệnh đó.
Nàng ra sức lấy lòng hắn, thích hắn đến điên cuồng. Nàng còn nhớ trước vài ngày hắn ta ngỏ lời muốn cưới nàng.
Nàng thấy hắn ta cứ phiền lòng về gì đó. Còn không hề để ý đến nàng đã đến còn mang vài món ăn mà hắn thích.
"Bạch Tiếu, Bạch Tiếu."
Hắn khẽ giật mình mỉm cười nói. "Ta xin lỗi, tại đang mải nghĩ vài chuyện."
Nàng từ từ đặt giỏ thức ăn xuống ngồi cạnh hắn, hỏi "Có chuyện gì sao, chàng kể cho ta nghe đi."
"Thôi ta không có ý làm phiền Uyển Như công chúa."
Nàng hơi ngạc nhiên nhưng ánh mắt lại dịu xuống cầm tay hắn dặt dìu nói.
"Có gì đâu mà chàng cứ nói đi?"
"Nước Kỳ Sơn hiện tại đang bị nước Thủ Thiền nhăm nhe xâm lược. Cha ta đang muốn ta trở về phụ sự."
Nàng cảm thấy bất an và hơi lo lắng nhưng Uyển Như không để lộ cảm xúc này sợ Bạch Tiếu phiền lòng. "Vậy chàng sẽ đi bao lâu?"
Bạch Tiếu đã nhìn thấu được tâm can của Uyển Như liền ôm nàng vào lòng nói. "Ta cũng không biết nữa. Hiện tại nước ta đang mất thế không thế không trở về."
"Nếu như nước của chàng cũng có vũ khí thuyệt mật mạnh mẽ và đầy uy lực như nước ta thì đã tốt rồi."
Bạch Tiếu cười xòa nói. "Đúng là không dám ước. Nhưng mà có vũ khí đó chắc chắn nó được bảo mật kĩ lắm nhỉ?"
"Đương nhiên là kĩ rồi. Phụ thân ta là người rất cẩn thận và tỉ mỉ nên ví dụ có giấu thì sẽ không bao giờ để gần mình."
Bạch Tiếu gật gật nói. "Thì ra là vậy sao?"
Đó là mấu chốt, thứ hắn ta muốn rõ rành rành thế mà nàng không nhận ra cho đến khi ngày đại hỉ hắn và nàng diễn ra mọi chuyện mới vỡ lẽ.
Uyển Như ôm ngực mình, nhớ lại chuyện cũ làm cho trái tim của nàng quặn thắt làm cho thiếu nữ bất giác bấu chặt vào áo như để làm mình kìm nén lại cảm xúc.
"Hiện tại chưa cần gặp hắn ta vội như vậy. Rút đi thôi."
Nàng quay người chạy nhanh ra khỏi Cơ Hạ. Trở về phòng nàng nằm bệt xuống giường. Không biết đang suy nghĩ gì lại lật người đặt tay lên trán.
Nàng dần chìm vào giấc ngủ, đây cách Uyển Như giúp mình dễ ngủ hơn. Đó là đi giải tỏa tâm trạng bằng cách đi tâm sự với cây đào. Cây đào lớn lên cùng nàng, chứng kiến sự trưởng thành của nàng qua những câu chuyện nàng kể cho nó nghe. Cây đào chính là một phần cuộc sống của nàng.
Cái thời tiết mùa đông nó là thứ đáng sợ với giấc ngủ khi mà ta chẳng muốn đi ra ngoài chỉ muốn ru rú ở trong chăn. Thanh Yên chuẩn bị xong hết đồ nghề rồi mà vẫn chưa thấy công chúa liền đi đến lay nàng dậy nói.
"Muộn rồi công chúa ơi đã đến giờ Dậu rồi."
Nàng vừa nghe đến chữ giờ Dậu liền bật dậy hỏi. "Gì cơ đã muộn thế rồi á?"
Thanh Yên gật gật đầu. Không chần chừ nàng ra khỏi giường. Sửa soạn đầu tóc. Đang làm tóc cho công chúa Thanh Yên để ý không thấy vòng ngọc xanh của Uyển Như đâu liền hỏi.
"Công chúa, vòng ngọc xanh của người đâu rồi?"
Nàng hoảng sợ nhìn lại bàn tay của mình, quả thật không hề thấy vòng ngọc đâu. Uyển Như lo lắng nói.
"Sao tự nhiên lại mất được, không biết ta đã để đâu rồi. Thanh Yên tìm giúp ta đi. Ta tự cài trâm tóc được rồi."
Thanh Yên nghe thấy liền lùm xụp đi tìm cho công chúa. Chỉ một lúc sau Thanh Yên quay về.
"Công chúa, nô tỳ không tìm thấy. Công chúa thử nhớ lại xem hôm qua công chúa có đi đâu không?"
Nàng sực nhớ đến Cơ Hạ liền đứng dậy chạy ra ngoài. Nàng không thể để mất món quà duy nhất của mẫu thân của nàng được. Nó đã theo nàng bao lâu như vậy giờ vòng ngọc mất nàng hoảng lắm. Uyển Như chạy đến Cơ Hạ mong sao cho nó ở đấy. Thanh Yên chạy theo mà không kịp liền chạy đi kêu vài thái giám tìm giùm cho công chúa.
Nàng chạy đến nhưng Cơ Hạ rộng lớn nàng sợ không kịp thời gian lên xe đi với ca ca. Uyển Như dò đường mình đã đi không thấy, đến cây đào đi xung quanh gốc của nó cũng không thấy.
"Không lẽ là..."
Không suy nghĩ gì nhiều nàng lại chạy đến lãnh cung. Đứng trước cửa gỗ trông cũ kĩ, khung cảnh thì hoang sơ và tồi tàn. Nàng dứt khoác đẩy cửa bước vào thì chứng kiến một cảnh tưởng. Bạch Tiếu bị Kiện Vương, Sa Đại Vương và vài con ông cháu quan triều đình đánh đập ném đá vào đầu.
END
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT