Hôm nay là một ngày mưa bão lớn, bầu trời từ sớm đã tối đen như thể Nhật thực. Tư Hạ mở bung cây dù trước mặt rồi bước ra khỏi hành lang dài cạnh phòng Điêu Khắc. Vừa mới trải qua bài kiểm tra môn Pháp Luật Đại Cương của anh, may mắn là được anh dạy kĩ nên mới được điểm cao như vậy. Nhưng có điều…
Anh hết hạn làm giảng viên thỉnh giảng rồi, và hơn hết dạo này cô lại không thấy anh trở về căn nhà gần kí túc xá của cô nữa. Cô có chút hụt hẫng, dù sao cũng đã mong anh ở lại, nào ngờ anh lại rời đi im lặng như vậy, chẳng lẽ đây là sự từ chối chăng?
Tư Hạ bước trên con đường đầy nước mưa. vội vã trở về kí túc xá. Từ sớm Nghiên Nghiên đã đi xe buýt đến thành phố A, Bội Ngọc thì đã đến đó từ 2 ngày trước.
Bây giờ chỉ còn một mình Tư Hạ ở lại trong kí túc xá, cô muốn về sớm vì phải tới siêu thị mua ít đồ ăn. Xui thay thời tiết lại rất xấu, không có nhiều chuyến xe buýt lân cận.
Tư Hạ lỡ mất chuyến xe cuối trong buổi sáng, cô không cảm thấy buồn bã hay thất vọng, chỉ mãi đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân.
Gần đây cô không bị quấy rầy nữa, có lẽ là vì Yên Trì phải nhập viện lại vì vận động quá mạnh, cô dường như cũng trúc bỏ được một gánh nặng. Tư Hạ đi trong mưa, từng bước chân vốn đã nặng trĩu lại bị níu giữ bởi thật nhiều bùn đất.
Cái lần cuối cùng cô gặp anh chắc cũng đã 1 tuần trước. Lần đó anh đưa cô về kí túc xá sau 7 giờ tối. Hôm đó cô có nhiều tiết, lại còn phải học bù mấy tiết để chuẩn bị kiểm tra, sau đó cô còn ngồi lại để hoàn thành xong bài tập ở phòng Hội Họa rồi mới đi về.
Nào ngờ anh kết thúc tiết 2 từ lúc 3 giờ chiều lại ngồi đợi cô hẳn 4 tiếng để đưa cô về nhà vì biết cô sẽ khó đón xe và trời khuya rất nguy hiểm. Sau ngày hôm đó anh cũng không nói lời nào mà rời đi luôn, cô đi ngang qua vẫn luôn nhìn vào nhà anh nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ấy nữa.
Không một lời từ biệt gì cả, cứ thế mà hai người chẳng còn gặp nhau nữa. Tư Hạ có hơi buồn, dù sao cô cũng có một chút hi vọng về mối quan hệ này, nào ngờ anh lại biệt tâm chẳng một lời.
Tư Hạ bước gần về đến kí túc xá, bước chân cũng nhanh hơn, vừa ngẩng đầu, cô bắt gặp một gã đàn ông lực lưỡng với áo khoác đen cách đó không xa, đó không phải là Bách Triết, cũng chẳng phải là người cô quen, nhưng lại bám theo cô một cách âm thầm, bên tay trái còn cầm theo hung khí.
Tư Hạ cảm giác không an toàn, vừa dửng dưng đi ngang qua hắn, vừa giả vờ bấm máy số rồi nói chuyện một cách vô tư:
- Alo, anh hả? À, em sắp về đến nhà rồi, nhớ mở cửa chờ em nha, em đang ở ngã ba đường W nè, em mới mua ít đồ, tối nay nấu lẩu nhé.
Tay Tư Hạ run rẩy, cô không thể bình thản trước một tên gian manh như vậy. Dù số máy của Bách Triết đã hơn một tuần nay chẳng theerl iên lạc được nhưng cô mong lần này anh sẽ nghe máy.
- Em đang có chuyện gì sao?
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói ấm áp đến quen thuộc, vừa mới cất lên đã khiến cô sắp bật khóc vì chẳng thể kiềm chế được.
Tư Hạ cố nén sợ hãi, nhỏ giọng nói:
- Tôi cảm thấy có người đi theo, anh ta có hơi nguy hiểm…
Tư Hạ biết anh là một cảnh sát nên mới gọi điện cho anh, nhưng chỉ nói được nửa câu, số máy bên kia liền tắt ngỏm khiến cô trở nên sợ hãi.
- Bách Triết…
Giọng nói bất lực, cây dù trên tay cô cũng run theo nhịp tay, dần dần lại càng dữ dội khi nghe thấy tiếng bước chân gần sát bên tai. Chưa bao giờ cô cảm thấy kí túc xá lại xa đến vậy.
Tư Hạ cứ tỏ ra thản nhiên bước đi. Tên kia từ từ đi sóng song rồi lại đi trước cô bao giờ cũng chẳng rõ, chỉ thấy hắn dừng lại rồi xoay người, đưa đôi mắt sắc bén của mình nhìn cô rồi nở một nụ cười thỏa mãn.
Đôi mắt cô ướt đẫm, tay chân cứng đờ đến đến tê buốt, nhìn thấy nụ cười của hắn như thể nhìn thấy ma lực, khiến cơ thể cô phút chốc lạnh toát cả người.
Tư Hạ nhanh chóng thoắt chạy về phía sau, vừa chạy vừa thét đến khàn cổ để mong có người giúp đỡ, nhưng tiếng cô hòa lẫn cùng tiếng mưa, e là chẳng ai nghe thấy.
Tư Hạ bị bàn tay cơ bắp của hắn bắt lấy tóc, giật ngã ra sau rồi bị đè xuống, hắn dùng con dao sắc nhọn lướt khẽ qua mặt cô khiến cô sợ chết khiếp.
Tư Hạ không thể vùng vẫy, cả người cô bị đè bẹp, hắn thật biết trêu đùa, còn mắn cả tay và đè cả chân cô lại để cô không có cơ hội phản kháng.
Cô nhắm chặt mắt, dường như muốn cái chết đến với mình một cách nhẹ nhàng mà không muốn sau khi chết oán hận gã điên này.
Hắn phà hơi thở lạnh lẽo của mình vào trán khiến cô rùng mình, hai tay nắm chặt lại chẳng dám động đậy.
*Bằng*
Tiếng súng vang lên, cô giật mình mở mắt, người đàn ông trước mặt ngã gục trên người mình, Tư Hạ nhìn về phía nhiều người mặc áo xanh phía trước. Đôi mắt cô mờ đục không khỏi căng thẳng cho đến khi được mọi người kéo lên trấn an rồi đưa về đồn.
Ngồi trước hai chú cảnh sát đang an ủi, cô khoác trên người một chiếc áo khoác lạnh dày cộm, cô vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc.
Tên cao lớn kia đã bị bắn một mũi tên thuốc mê bất tỉnh, thế nên cô chỉ cần ở đây khai báo hết mọi chuyện rồi sẽ được về. Nghe loáng thoáng đâu đó tên này là một kẻ biến thái thích hãm hiếp phụ nữ giữa đường rồi giết tại chỗ để thỏa cái ham muốn của mình.
Tư Hạ nghe thấy thôi đã không thể tưởng tượng nỗi viễn cảnh nếu cô không được cứu kịp thì sẽ ra sao nữa. Nhưng mà, lúc ra khỏi đồn cô mới để ý, người cô gọi là Bách Triết, nhưng anh lại không làm việc ở đồn, nghe nói anh chỉ liên lạc với đồng nghiệp ở đây để giúp cô thôi.
Cô cầm điện thoại trên tay, cuối cùng cũng bỏ lại vào túi chẳng dám liên lạc lại với anh, nhưng rồi cô lại nhìn thấy chiếc chìa khóa nhà anh, trong lòng lại có chút hụt hẫng. Anh không thèm liên lạc để hỏi thăm cô sao?
Người chủ động trước là anh, nhưng khi cô vừa thích anh anh lại biến mất tăm hơi vậy?
Tư Hạ khẽ thở dài, sau đó cũng nhanh chóng trở về kí túc xá. Cô thật sự thất vọng về tình yêu quá nhiều rồi.
____________________________
Bội Ngọc tháo những phụ kiện trang sức nặng nề trên người, mạnh tay tẩy lớp trang điểm dày đặc trên mặt. Cô nhìn mình trong gương mà thở hắc một cái.
Đường đường là một tiểu thư đài cát xinh đẹp có tiếng ở thành phố, lần này tham gia chọn người mẫu vòng đầu lại bị xếp cuối chót, thậm chí còn có nguy cơ cao bị loại đầu tiên.
Nghĩ lại cô tức muốn khóc, đàn chị khóa trên lại dùng tiền để mua giải trước, ngay từ đầu cô đã muốn thử sức, nào ngờ mới vào đã muốn đấm ban tổ chức.
Cô ôm lấy một cục bực bội rời khỏi khách sạn mà chương trình đã thuê cho thí sinh. Mặc trên người một cây hàng hiệu, cô bước vào một quán bar nổi tiếng tại thành phố A để khuây khỏa.
Đam Mỹ Cổ ĐạiCô như quay trở về làm một tiểu thư giàu có, chi tiền không thèm nhìn giá, toàn mua những món cocktail đắc đỏ.
Gương mặt ửng đỏ của cô khẽ nhìn qua chàng trai khôi ngô bên cạnh mà nhếch mép rồi dùng tay chống cằm, thảy cho bàn bên kia một sấp tiền.
- Này tiểu thịt tươi, đêm nay anh hầu hạ tôi đi.
Người đàn ông bên cạnh nghe câu nói sặc mùi trai bao của cô mà cười gượng, nhưng vì cả hai bên đều đã thấm cồn, nên anh ta cũng chẳng thèm để ý đến cô.
Bội Ngọc tức giận, đập mạnh bàn một cái rồi tiến đến nắm lấy cổ áo anh mạnh bạo cưỡng hôn người đàn ông trước mặt.
Mọi chuyện sau đó cuối cùng lại càng thêm điên rồ. Bội Ngọc ôm hôn anh ta rồi đưa hẳn vào khách sạn. Cả đêm đôi trai gái cứ thế quấn lấy nhau cuồng nhiệt hơn lửa, dù cả hai chẳng ai quen biết gì nhau.
Đến sáng, Bội Ngọc thức dậy trong cơn đau đầu, cô ngồi dậy mà mắt nhắm mắt mở nhìn chàng trai kế bên vẫn đang ngủ say. Cô cười khẽ một cái, mọi chuyện hôm qua cô vẫn nhớ, liền lấy ra một cọc tiền lớn để kế bên hắn, vẫn chưa thỏa mãn mà hôn trộm một cái nữa mới rời đi.
Dường như đây là một thói quen, từ trước đến nay cô cũng đã trải qua rất nhiều cuộc tình một đêm như vậy, đến nỗi mà chẳng thèm thích nghiêm túc ai một lần.
__________________________________
Bội Ngọc trở về dáng vẻ nghiêm túc, ngồi trước ban giám khảo để phỏng vấn vòng thứ 2. Cô suôn sẻ qua được hẳn 3 bàn, chỉ đến khi đến bàn cuối cùng cô mới sững sờ đến nỗi muốn đập bàn nhưng may là đã kiềm chế kịp.
Bàn phỏng vấn cuối cùng lại để tên doanh nhân Trạch Niên với vai trò là khách mời, nhưng quan trọng, anh ta chính là “tiểu thịt tươi” đã cuồng nhiệt cả đêm với cô.
Anh lại càng không bình tĩnh nổi, sấp tiền dày vãn còn trong túi, bàn tay tức giận đến cào cáu vào nhau, anh hạ giọng:
- Đúng là trời cao có mắt, tôi còn định đi tìm cô thế mà cô lại tự nộp mạng đến đây à. Tốt, tốt.
- Tiểu thịt tươi mà cũng có nghề tay trái là doanh nhân á?
Bội Ngọc ngơ ngơ, trong lời nói có vài phần bất ngờ, vài phần khinh miệt. Trạch Niên nghe thấy mỏ hỗn liền giật giật.
- Nè, nói cho đàng hoàng nha, tôi là tiểu thịt tươi khi nào?
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị cọc cằn của anh, cô chỉ toàn nhớ đến người đàn ông hôm qua ngoan ngoãn nằm dưới người cô khiến cô lại cảm thấy nực cười.
- Cũng có năng khiếu quá trời, phối hợp đúng nhịp nhàng luôn á anh trai.
Trạch Niên tức đến đỏ mặt, nheo mắt nhìn rõ người con gái ương bướng trước mặt, sau đó mới chợt nhớ ra điều gì đó:
- À à, nhớ ra cô rồi, tôi có gặp cô cái hôm ở thành phố T, là sinh viên năm nhất mà dám cướp đời thanh niên gần 30 tuổi hả?
Bội Ngọc nghe xong bùng hết cả tai, cười phá lên một cái rồi nói:
- Đã 30 tuổi lại còn thanh niên, anh nên cảm ơn tôi đi, nếu không phải tôi giúp anh lấy đi đời trai thì có lẽ sau này anh sẽ trờ thành ông chú già cô đơn đọc báo giấy đó.
Trạch Niên tức đến lặng người, anh không ngờ bản thân mình khi say lại làm những chuyện còn điên khùng hơn cả thằng bạn thân Bách Triết. Đáng ra anh nên thầm cảm ơn vì không bị người con gái này đăng bài tố cáo trước công chúng mới phải.
Cả hai cứ cãi nhau như chó với mèo, mãi đến 15 phút sau mới ráng kiềm chế mà quay lại công việc. Nếu bỏ đi hết những đời tư nãy giờ, có lẽ cô là người tài năng nhất. Anh cũng đã lăn lộn trong kinh doanh nhiều năm, đương nhiên không xen việc riêng tư của mình vào công việc, nhưng vì cô quá giỏi nên trong bảng điểm anh cắn răng không thể loại cô khỏi vòng thi.