Mang thai là một chuyện vô cùng khó khăn với phụ nữ. Tuy vậy, thuộc tính Omega luôn phải chịu những triệu chứng nhiều và nặng gấp 2 lần người bình thường.

Đỗ Thiên Phúc khoảng thời gian này rất kén ăn, ốm nghén khiến cậu xanh xao và luôn trong trạng thái mệt mỏi, khó chịu. Thứ duy nhất cậu có thể ăn một cách ngon lành mà không bị ốm nghén chính là dâu tây.

Bây giờ đã là thai kỳ tháng thứ 5, nhưng cơn ốm nghén vẫn còn đeo bám cậu. Bùi Khả Như đảm đương không nổi khi vừa làm việc nhà vừa phải chăm em bé đang mang thai, thành thử ra Dương Minh Phong đã thuê vài người giúp việc. Căn nhà giờ đây cũng được coi là khá đông người.

“Chị ơi, chồng em khi nào mới về ạ…”

Bùi Khả Như bất lực: “Anh ấy chỉ vừa mới đi làm khoảng vài tiếng trước thôi. Phải đến chiều mới về, em không cần phải lo lắng.”

Đỗ Thiên Phúc bĩu môi, vừa ôm cái gối vừa ăn dâu tây.

“Nhưng em nhớ anh ấy quá…”

Omega lúc mang thai nếu như ở xa Alpha của mình sẽ luôn cảm thấy bất an. Đỗ Thiên Phúc cũng vậy, một tháng trở lại đây rất dính lấy Dương Minh Phong, kể cả khi anh đi tắm cũng ngồi ở trước cửa chờ.

Cảm xúc cũng vì hoocmon mà thay đổi, chỉ cần tủi thân một chút liền bật khóc.

Dương Minh Phong mỗi ngày đều phải về nhà lúc 4 giờ, dù có bận đến đâu cũng phải về nhà chăm vợ bầu.

Tuy nhiên hôm nay Dương Minh Phong có một cuộc họp quan trọng ở công ty, sớm nhất cũng phải 6 giờ mới kết thúc cuộc họp.

Đỗ Thiên Phúc biết tin cũng không cằn nhằn, không giận dỗi nhưng lại cảm thấy cô đơn đến lạ.

Đỗ Thiên Phúc đi lòng vòng ở ngoài sân chờ đợi Dương Minh Phong, Noãn Noãn to lớn cũng lẽo đẽo theo sau, nó biết cậu chủ nhỏ của mình đang cô đơn, thành thử ra rất biết quan tâm.

Đi loanh quanh một lúc lâu cũng cảm thấy mệt, thân hình nhỏ nhắn vác cái bụng căng tròn trông vô cùng nặng nề. Đỗ Thiên Phúc liền đi về phòng, lôi tất cả quần áo của Dương Minh Phong ra làm tổ.

Mùi hương trên áo Dương Minh Phong chỉ đơn giản là mùi nước xả nhưng nó lại mang đến cảm giác an toàn cho Đỗ Thiên Phúc. Cậu đắm chìm trong mùi hương ấy mà lim dim, cuộn tròn ở dưới góc tủ quần áo, cái bụng tròn tròn đưa ra bên ngoài.

Dương Minh Phong sau khi kết thúc cuộc họp liền nhanh chóng trở về nhà. Bùi Khả Như lúc này thấy Dương Minh Phong mới bắt đầu chuẩn bị đi về nhà.

“Thiên Phúc đang ở trên phòng.”

Dương Minh Phong gật đầu, ừ một cái rồi nhanh chân bước lên phòng.

Lo sợ Đỗ Thiên Phúc vì không gặp được mình mà tủi thân đến khóc, Dương Minh Phong bước đến gần cửa phòng liền mở toang ra. Nhưng từ góc nhìn của anh thì hoàn toàn không thấy người.

“Thiên Phúc?”

Không gian im lặng đến lạ.

“Vợ à? Em đâu rồi?”

Ngay khi bước chân của Dương Minh Phong đi đến gần tủ quần áo liền thấy cái bụng tròn lấp ló ở góc tủ. Anh bước nhẹ nhàng đến gần. Cảnh tưởng này quả thật đáng yêu đến điên người. Nhìn người vợ bé nhỏ của mình nằm gọn giữ đống quần áo của chính mình, Dương Minh Phong vô thức che miệng lại mỉm cười một cái.

Dương Minh Phong bước đến bế nhẹ nhàng Đỗ Thiên Phúc vào lòng. Cậu vì sự chuyện động của anh mà tỉnh giấc, đôi mắt còn đang buồn ngủ mà mơ mơ màng màng mở ra, đến khi nhận ra người ở trước mặt là chồng mình, rất nhanh liền choàng tay lên cổ anh.

Dương Minh Phong vì sự đáng yêu này của Đỗ Thiên Phúc mà yết hầu đảo lộn, nuốt một ngụm nước bọt rồi kiềm chế bản thân.

“Anh sợ sẽ làm đau đứa bé…”

Đỗ Thiên Phúc bởi vì còn buồn ngủ nên cũng chẳng buồn trả lời, ôm Dương Minh Phong tìm nơi thoải mái rồi tiếp tục chợp mắt. Dương Minh Phong thở dài một hơi, không phải là không thể làm, anh chỉ sợ bản thân không kiềm chế được mạnh bạo, ảnh hưởng đến đứa nhỏ bên trong. Trước khi phát hiện mang thai, Đỗ Thiên Phúc lúc nào cũng phải nằm ở giường cả một ngày trời mới có thể đi đứng được, chính vì vậy Dương Minh Phong không có phép bản thân động d.ụ.c trong thời gian này.

Dương Minh Phong đặt nhẹ nhàng Đỗ Thiên Phúc xuống giường sau đó là bước vào phòng tắm để tắm rửa. Nhưng tới khi bước ra bên ngoài, Đỗ Thiên Phúc ngồi cuộn tròn trước cửa phòng tắm, Dương Minh Phong cũng không mấy bất ngờ, chuyện này rất thường xuyên xảy ra.

“Sao em không ngồi trên giường mà lại xuống đây rồi, dưới đất lạnh, mau lại đây.”

Nói rồi cúi người ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, Đỗ Thiên Phúc chỉ vừa mới cảm nhận được mùi hương của Dương Minh Phong thì anh lập tức rời đi, cậu vậy mà lại cảm thấy tủi thân, ôm lấy anh khóc nức nở.

“Anh bỏ em một mình cả ngày hôm nay rồi.”

Dương Minh Phong cũng không tỏ ra mệt mỏi, vỗ nhẹ lưng cậu mà dỗ dành.

“Là anh sai, ngày mai là chủ nhật, anh sẽ ở nhà.”

Đỗ Thiên Phúc mếu méo: “Vưng ạ.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play