Dương Minh Phong sau khi chọn món xong liền đưa mắt lên, Đỗ Thiên Phúc vẫn giữ nguyên tư thế không thay đổi. Anh cố tình ho mạnh một tiếng, cậu giật mình nhanh chóng gọi món cho bản thân.
Trong lúc đợi phục vụ đem món ăn đến, Đỗ Thiên Phúc tận dụng thời gian đọc các bình luận mới của người hâm mộ. Nội dung bình luận tương tự với lúc trưa phát sóng, vẫn là muốn Đỗ Thiên Phúc lộ cả mặt.
Cậu đọc rồi cũng không trả lời, không phải không muốn mà là nhiều đến nỗi trả lời không nổi.
Sau một lúc đọc bình luận, Đỗ Thiên Phúc đặt điện thoại xuống bàn, đưa mắt lên nhìn Dương Minh Phong. Anh tay trái cầm điện thoại, tay còn lại đặt trên bàn, ngón trỏ dài khớp xương rõ ràng gõ nhẹ nhàng trên mặt bàn.
Đỗ Thiên Phúc ngắm nhìn khuôn mặt điển trai đó đôi chút, mũi cao, môi mỏng, nhìn chính diện hay góc nghiêng đều rất đẹp, không thể rời mắt. Cho đến khi người đàn ông cảm thấy khuôn mặt có chút nóng mới nhìn lên, mắt chạm mắt khiến cậu hơi giật mình, miệng nhanh hơn não liền hỏi.
"Thành...thành phố bên cạnh ở gần biển ạ?"
Dương Minh Phong thản nhiên đáp: "Ừ! Gần biển."
Nghe có buồn cười không chứ? Bài kiểm tra môn Địa lí trên lớp luôn đạt điểm tuyệt đối, thậm chí cậu còn có thể xác định rõ ràng vị trí của các tỉnh thành, đất nước trên các bản đồ vậy mà lại hỏi một câu hỏi mình biết rõ ràng như vậy... Thật may Dương Minh Phong không nhận ra mà trêu chọc cậu, nếu không có lẽ đã phải tìm chỗ tự chôn bản thân.
Thời gian trôi qua cũng khá nhanh, mấy chốc đã đến ngày xuất phát. Đỗ Thiên Phúc sợ sẽ dậy muộn nên đã đặt báo thức từ lúc 2 giờ sáng cách nhau khoảng mỗi 5 phút đến tận 3 giờ sáng mới chịu dậy.
Tuy đây là chuyến công tác của Dương Minh Phong không giống với đi du lịch, nhưng đối với cậu được đi cùng anh là một chuyện vui hơn cả trúng độc đắc.
Đỗ Thiên Phúc lười biếng trèo xuống giường, đi đánh răng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
Cái balo to để bên cạnh bàn học là đồ mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua, sau khi ra khỏi phòng tắm cậu đi đến bên bàn, xách cái balo đeo lên vai rồi đi xuống dưới lầu.
Đỗ Thiên Phúc vừa bước ra khỏi cửa phòng liền chạm mặt Dương Minh Phong, anh khoác lên người một bộ đồ đơn giản, thoải mái nhưng cũng rất có gu.
Cả hai bất ngờ nhìn nhau không lâu, sau đó liền cùng nhau đi xuống phòng khách, đợi cuộc gọi từ Tô Nhật mới ra khỏi nhà.
Tô Nhật bên này đã bắt đầu xuất phát, từ nhà anh đến nhà Dương Minh Phong cũng mất đâu đó tầm nửa tiếng.
Hai chú cháu ngồi cùng nhau ở phòng khách cũng chẳng có gì đặc biệt. Dương Minh Phòng thì chăm chú nhìn vào điện thoại xem công việc, còn Đỗ Thiên Phúc do ngủ không đủ giấc, hai tay nhỏ ôm cái balo mà gật gà gật gù trên sofa.
Một lúc sau Tô Nhật cũng đến nơi, nhanh nhẹn gọi điện cho Dương Minh Phong đang trong nhà đi ra, còn mình đi kiên nhẫn chờ đợi.
Dương Minh Phong nhận được điện thoại liền đứng dậy, lây nhẹ người đứa nhỏ xém chút là ngủ thiếp đi tỉnh dậy. Đỗ Thiên Phúc mơ mơ màng màng giật bắn người một phát, nhanh chóng đứng dậy mang balo lên vai, gương mặt trái ngược với hành động, ánh mắt vô cùng mệt mỏi, chứa đầy khao khát muốn được ngủ.
Cửa nhà được khóa kĩ càng, ba ngày đi công tác cũng không có ai ở nhà nên Bùi Khả Như được nghỉ phép, Noãn Noãn đã được sang nhà Lê Minh Ngọc nhờ chăm sóc, công là mỗi ngày một ly trà sữa trong vòng một tuần.
Đỗ Thiên Phúc vừa lên xe liền nhanh chóng chợp mắt, đặt mông xuống ghế liền tự tắt nguồn, ngã đầu vào bên cửa sổ mà ngủ thiếp đi.
Dương Minh Phong ngồi chéo chân, một tay đặt trên đùi, tay còn lại đặt lên cạnh cửa sổ chóng lên cằm nhìn ra bên ngoài, thành phố bên ngoài vẫn còn rất tối, chỉ có đèn của vài căn nhà của gia đình thức sớm và đèn đường còn đang mở.
Lúc xuất phát là 4 giờ 30 phút, Đỗ Thiên Phúc lên xe liền ngủ, thiếp đi đến 7 giờ sáng thì bị đánh thức bởi tiếng xe ồn ào bên ngoài. Cậu nheo mắt nhìn về hướng cửa kính đang mở, là nơi Dương Minh Phong đang ngồi. Anh vì ngột ngạt mà mở cửa ra, thích âm thanh ồn ào bên ngoài hơn là sự im lặng đến ù tai bên trong xe.
Dương Minh Phong cảm nhận được sự di chuyển trên ghế kế bên phải mình, nhìn qua liền thấy đứa nhỏ dùng gương mặt khó chịu nhìn chằm chằm về phía mình. Không biết vì sao lại cảm thấy có chút rợn người, trời xui đất khiến như nào lại nhanh chóng đóng kính xe lại.
Đỗ Thiên Phúc bị đánh thức cũng không thèm ngủ nữa, ngồi dựa lưng ra sau ghế, lấy tay dụi dụi mắt sau đó vươn vai lấy lại tỉnh táo.
Một lúc sau, cảm thấy đã tỉnh táo hẳn, Đỗ Thiên Phúc quay đầu sang hướng người bên cạnh. Có lẽ cậu không để ý, nếu nhìn kĩ sẽ thấy người đàn ông có gương mặt chột dạ, tội lỗi vì mở cửa xe khiến đứa nhỏ tỉnh giấc.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT