Nói xong đầu dây bên kia bỗng im lặng bất thuờng, nhìn vào màn hình điện thoại thì cuộc gọi vẫn còn đang tiếp tục, Mộc Tịch hơi hoang mang: "Alo?"
"À...Em là... Đỗ Thiên Phúc, người lần trước...bị chị đụng ngã..."
Mộc Tịch nhớ ra, nhanh chóng nói xin lỗi: "A! Là em sao? Chị xin lỗi chị quên mất. Em có bận không? Chị mời em uống nước nhé?"
Đỗ Thiên Phúc bên đây có chút hồi hợp nhưng vẫn đồng ý: "Vâng, hẹn chị lúc 4 giờ chiều ạ."
Mộc Tịch nhanh chóng trả lời: "Được. Chị sẽ gửi địa chỉ."
Mộc Tịch cúp máy, thở dài đặt điện thoại xuống.
"Hazz...Thật sự đang rất giống thất nghiệp, vậy mà cậu lại đúng lúc gọi điện cho tôi như vậy."
Nước mắt chảy ngược vào trong, ôm đầu đau khổ.
Đúng giờ hẹn, Đỗ Thiên Phúc đi đến địa chỉ đã được Mộc Tịch gửi. Bước vào quán ngó nghiêng ngó dọc, tiếng gọi của Mộc Tịch đã gây sự chú ý của cậu.
"Thiên Phúc!". Mộc Tịch vừa gọi vừa vẫy tay.
Đỗ Thiên Phúc nhanh chóng bước đến, ngồi xuống đối diện Mộc Tịch.
Mộc Tịch: " Xin chào! Em muốn uống gì cứ gọi, không phải ngại đâu."
Đỗ Thiên Phúc: "Dạ...Em cảm ơn."
Mộc Tịch bên trong: "Nếu em là người tốt, hãy gọi món nước hợp túi tiền của chị một chút nha."
Ngồi trò chuyện với nhau một lúc. Mộc Tịch thì hỏi, Đỗ Thiên Phúc thì trả lời, không khí rất ngượng nghịu.
Mộc Tịch nghĩ ngợi: "Cậu nhóc này là đang muốn được uống nước thôi sao?"
Đỗ Thiên Phúc sợ người lạ, tính khí có chút nhút nhát nên không biết nên nói chuyện thế nào cho phải nên là khi gặp Mộc Tịch, nói rất ít.
Câu nói của cậu đã phá tan bầu không khí ngượng ngùng từ nãy đến giờ, cậu muốn được livestream. Mộc Tịch nghe xong như sét đánh vào tai, hớn hở hỏi cậu đó có phải là thật hay không? Chỉ thấy cậu gật đầu mấy cái, con đường thất nghiệp của Mộc Tịch như thể bị đứt đoạn.
Mộc Tịch: "Được được! Chị sẽ nói với bên công ty sau đó sẽ làm hợp đồng với em."
Đỗ Thiên Phúc nhìn gương mặt mừng rỡ ấy của Mộc Tịch cũng thầm cười, nói sẽ canh điện thoại chờ thông báo chính thức từ cô.
Mộc Tịch nói lời tạm biệt, để trên bàn số tiền bao nước cho Đỗ Thiên Phúc rồi đi ngay.
Hôm sau đến trường, tất cả điểm số đã được tổng, xếp hạng của học sinh trên lớp cũng đã có đủ. Đỗ Thiên Phúc hạng 2, điểm gần như đạt điểm tối đa.
Lê Minh Ngọc hạng 10: "Là học yếu môn Hóa dữ chưa?"
Đỗ Thiên Phúc im lặng chẳng nói gì, thì đúng thật là yếu so với cậu, các môn đa số đều là 10 chỉ có môn Hóa là đạt có 7 điểm, một người ưu tú như vậy điểm số dưới 8 được coi là yếu rồi.
Lê Minh Ngọc nhìn vào điểm số môn Toán cũng mình, thở dài một hơi rồi đặt xuống bàn coi như không tồn tại. Cô học không yếu, chỉ yếu mỗi môn Toán, điểm số vỏn vẹn 5 tròn.
Lê Minh Ngọc buồn rầu: "Thiên Phúc à! Tối chủ nhật đi karaoke được không?"
Đỗ Thiên Phúc ấy thế mà thẳng thắn từ chối: "Không được, tôi có việc rồi."
Lê Minh Ngọc: "Đến cả bạn thân cũng bỏ rơi mình..."
Đỗ Thiên Phúc: "Khi khác sẽ đi."
Lê Minh Ngọc: "Rồi rồi..."
Thi xong nên buổi tự học buổi chiều cũng được nghỉ, dự kiến tận sau tết mới học lại.
Buổi trưa đi học về, 2 tuần nữa sẽ đến giáng sinh, thời tiết cũng lạnh hơn, một số người đã sớm mặc áo khoác dày.
Đỗ Thiên Phúc ngồi trong xe, cơ thể không tí mỡ đã sớm bị lạnh, mặc áo khoác và khoanh tay ngồi yên ở ghế láy phụ.
Dương Minh Phong bên này mạnh mẽ, chẳng cảm thấy lạnh. Mặc áo sơ mi mỏng, tay áo xoăn gọn gàng trên khuỷu tay, Đỗ Thiên Phúc có chút ganh tỵ.
Đỗ Thiên Phúc nghĩ bụng: "Đúng thật là không công bằng, mình thậm chí còn không thể mập lên nổi nói gì là có dáng người hoàn hảo chứ!"
Là một Omega, dáng người luôn là nhỏ nhắn, nếu có tăng thì tăng nhiều nhất cũng chỉ một hay hai cân là cùng nhưng sau khi vật lộn với kỳ phát t.ì.n.h thì số cân đó cũng biến mất.
Đỗ Thiên Phúc 160cm, cân nặng 45, cảm thấy mặc cảm.
Thấy đứa nhỏ cứ nhìn mình rồi lại tự nhìn bản thân, Dương Minh Phong hỏi han đôi chút: "Sao vậy? Có chuyện gì khó chịu?"
Đỗ Thiên Phúc: "Không có gì ạ."
Trong giọng điệu có chút chán nản, anh cũng chẳng chịu thua, tiếp tục hỏi: "Có chuyện gì cứ nói."
Đỗ Thiên Phúc thở dài: "Chú à... Có phải là cháu không thể tăng cân lên nổi không, thật sự quá ốm rồi."
Dương Minh Phong mím môi im lặng, bình thường ăn chỉ hơn nửa chén cơm, khi bé ăn nhiều bao nhiêu khi lớn lại ăn ít bấy nhiêu, nói để có thể tăng cân có chút khó.
Dương Minh Phong: "Ăn nhiều hơn một chút là được."
Đỗ Thiên Phúc: "Nếu vậy sẽ có mỡ thừa đó ạ!"
Dương Minh Phong:...
Câu sau đánh c.h.ế.t câu trước.
Sau khi Đỗ Thiên Phúc tắm rửa liền xuống phòng bếp nói chuyện với Bùi Khả Như, than vản rằng có phải mình ốm quá sẽ rất xấu hay không? Bùi Khả Như biết cách đánh vào tâm lý của đứa trẻ ít ăn này: "Đúng là cậu ốm thật đó, cho nên từ nay hãy ăn hết một chén cơm nhé! Nhất định không được bỏ thừa đồ ăn."
Nghe thấy câu nói đó của Bùi Khả Như, Đỗ Thiên Phúc cố gắng ăn hết một chén cơm đầy.