Đỗ Thiên Phúc nghe xong liền bật cười, nhưng vẫn cố biện minh để giải oan cho chú.
"Chú ấy nói ngồi xe bị ngột ngạt, rất khó chịu."
Lê Minh Ngọc suy nghĩ trầm ngâm một chút, sau đó nhớ ra gì đó liền nói.
"Hai người...có thật là không ruột thịt không?"
Đỗ Thiên Phúc: "Là chú ấy nhận nuôi tôi..."
Lê Minh Ngọc: "Giống nhau quá trời quá đất luôn, là hợp nhau nhỉ?"
Đỗ Thiên Phúc im lặng, chỉ còn tiếng bước chân của cả hai lướt trên vỉa hè chiều vắng lặng, thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng xe lướt ngang qua.
Lê Minh Ngọc: "Sao vậy?"
Đỗ Thiên Phúc: "Không sao, chắc là ở cùng nhau nên là giống nhau thôi, tôi ở cùng chú cũng gần 10 năm rồi."
Lê Minh Ngọc cười cười: "Đừng có vừa nói vừa đỏ mặt như thế, người ta hiểu lầm bây giờ."
Nói chuyện một lúc họ cũng đi đến cửa hàng dành cho thú cưng cách nhà không quá xa. Đi vào bên trong, đầy đủ tất cả đồ dành cho chó, mèo,...
Lê Minh Ngọc: "Đồ ở đây tốt lắm đó, tôi thường mua đồ cho mèo của tôi ở đây."
Đỗ Thiên Phúc sáng mắt với không khí bên trong đây, có vài ba chú cún thân thiện quanh quẩn dưới chân cậu, không quen không biết nhưng vẫn vui vẻ vẩy đuôi, như thể muốn nói rằng anh nhớ mua đồ ở đây nhé!
Ông chủ cửa hàng thú cưng tuổi trung niên bước ra từ cánh cửa nhà kho đi ra cuối chào cả hai người. Cũng có quen biết Lê Minh Ngọc vì là khách quen nên cũng đã hỏi thăm vài câu.
Quanh quẩn trong cửa hàng cũng tầm một tiếng, Đỗ Thiên Phúc hôm nay lại chẳng hề tiếc tiền, thấy cái nào dễ thương, cái nào cần cho Noãn Noãn đều sẽ mua hết.
Mua xong Lê Minh Ngọc chào ông chủ rồi rời đi cùng Đỗ Thiên Phúc. Nhà Lê Minh Ngọc cách nhà cậu không quá xa, chỉ vỏn vẹn 50 mét, định bụng đi ngang sẽ vào nhà luôn. Nhà cô cũng không khác mấy nhà cậu, rất giàu, nhà mặt tiền, còn là biệt thự, nhìn vào cũng biết tiền có thể chất thành cái giường để nằm.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau trên vỉa hè đường lớn, tất cả món đồ vừa nãy mua rất nhiều, hai đứa nhỏ cầm không hết nên đã được vận chuyển về nhà trước.
Thanh âm bình yên trên đường phố bỗng tắt đi bởi tiếng kèn xe tải vang lên inh ỏi, cả hai quay ngoắt lại nhìn thì thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Tiếng rần lớn làm im lặng âm thanh nhộn nhịp lúc ban chiều.
Một cô gái có vẻ không thấy chiếc xe tải đang leo đến, chỉ biết chạy ra giữa lộ lớn để ôm con mèo cưng của cô. Cô gái vừa quay sang nhìn chiếc xe tải liền không kịp nhìn thấy mặt trời đỏ rực buổi ban chiều mà đi mất, con mèo cưng của cô cũng chẳng thể qua khỏi.
M.á.u me văng tung tóe, ai ai cũng cảm thấy vừa đáng thương cho cô gái vừa khiếp hãi cái tai nạn đáng sợ.
Lê Minh Ngọc: "Đáng sợ quá đi..."
Lê Minh Ngọc nói xong liền quay qua định kéo Đỗ Thiên Phúc đi chỗ khác để tránh liên lụy. Cô vừa ngã đầu sang liền nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cậu, mồ hôi nhể nhại, tròng đen mắt thu nhỏ hết mức, cơ thể thì run lẩy bẩy. Lê Minh Ngọc cũng đứng hình với hình ảnh trước mắt mình, gọi tên cậu vài tiếng cũng không thấy trả lời. Môi cậu mấp máy vài cái, âm thanh từ trong thanh quản phát ra cực kì nhỏ, cô lắng nghe một lúc thì cũng có thể nghe được lời cậu nói, chưa kịp hỏi lại thì đã thấy cậu ngã xuống và ngất xỉu dưới lề đường.
Dương Minh Phong biết tin liền đi về, anh còn định sẽ về trễ nhưng lại không thể. Về nhà liền đi thẳng lên phòng Đỗ Thiên Phúc, đứng trước phòng một lúc mới dám mở cửa nhẹ nhàng đi vào trong. Nhìn thấy đứa nhỏ nằm gọn trên cái giường thì yên tâm hơn một chút.
Lê Minh Ngọc ngồi ngay cái ghế cạnh giường thấy anh bước vào liền đứng dậy chào anh, Dương Minh Phong cũng đáp lại. Cô nói đã nhờ Bùi Khả Như gọi bác sĩ tâm lý đến, cô biết cậu đã có cú sốc lớn nên đã kể tất cả mọi thứ đã xảy ra cho anh nghe, kể cả chuyện cậu mấp máy gọi mẹ....
Sau khi kể xong, Lê Minh Ngọc cũng đi về nhà. Dương Minh Phong đi lại cái ghế khi nãy ngồi cạnh Đỗ Thiên Phúc. Anh cúi gầm mặt xuống, không biết đứa nhỏ có làm sao hay không, tâm trạng không thể diễn tả.
"KHÔNG! ĐỪNG...MẸ ĐỪNG ĐI MÀ!"
Tiếng hét của Đỗ Thiên Phúc cất lên, Dương Minh Phong giật mình nhìn lên phía đứa nhỏ, tay cậu ôm chặt cái chăn, mắt nhắm nghiền khuôn mặt sợ hãi thót ra những câu từ gọi mẹ.
Anh không biết phải làm gì, nhìn đứa nhỏ sợ hãi, níu lấy bàn tay của cậu, cố gắng giúp cậu an tâm. Nhưng những người có tâm lý bấn loạn như vậy, làm sao có thể dễ dàng làm nguôi sự sợ hãi.
Đỗ Thiên Phúc bừng tỉnh, chẳng còn biết đây là đâu, kí ức sợ hãi kia liên tục ùa đến, khiếp hãi tột độ chỉ biết lùi người về phía sau đến khi đụng đến đầu giường không thể lùi được nữa liền ôm đầu mà rên rỉ. Dương Minh Phong chưa từng nhìn thấy cậu như vậy, đứa nhỏ ngọt ngào, dịu dàng bây giờ lại trở nên thảm đến như vậy.