Tôi và cô ta đi đến hành lang mà nói chuyện, nơi đây ít người qua lại nhất. Có lẽ cô ta cũng sẽ thầm cảm thấy mừng,vì tôi chọn địa điểm để cô ta giăng bẫy lại phù hợp với ý đồ của cô ta. Tôi xoay người, giọng lạnh nhạt nói

với cô ta:

“ Cô có 1 phút để nói "

Vẻ mặt cô ta nhìn tôi không hề luống cuốn, ngược lại vô cùng thảnh thơi là đằng khác:

“ Dạo này cậu vẫn khỏe chứ?”

Tôi nhìn cô ta châm biến nói:

“ Tôi khỏe hay không cậu là người biết rõ nhất mà "

Cô ta nói có chút ủy khuất:

“ Cậu đừng nói như vậy, chuyện xảy ra ở thư viện lúc trước khiến tớ cũng sợ lắm đấy. "

Cô ta vừa nói vừa từng bước tiến lại gần tôi, bắt lấy tay tôi, ánh nhìn của cô ta có chút khiến tôi khó chịu:

“ Nè Lưu Ánh, tớ có chút khó hiểu lúc đó. Tại sao lọ thuốc của cậu lại nằm trên người tớ?.”

“ Là cậu làm đúng không? Là cậu bỏ vào để hãm hại tớ đúng không?”

“ Tại sao cậu lại dồn tớ như vậy, rõ ràng chúng ta là bạn thân mà, cậu làm vậy khiến tớ đau buồn lắm “

“ Nói tớ nghe đi Lưu Ánh, có phải cậu thích Nguyễn Minh Tề không?”

Tôi vẫn nhìn cô ta một cách thờ ơ và lạnh nhạt. Cô ta thấy phản ứng của tôi như vậy có chút giật mình, vẻ mặt cô ta có chút mất tự nhiên nhìn, những vẫn cố làm cho bản thân bĩnh tĩnh:

“ Nè, cậu thích cậu ấy đúng không, tớ sẽ không giành cậu ấy với cậu đâu.”

“ Lưu Ánh, tớ biết mấy ngày nay là do cậu có chút ghen tị với tớ vì ở cạnh Minh Tề nhiều. Nhưng nếu cậu thích cậu ấy, tớ sẽ không lại gần cậu ấy nữa đâu”

Moah tức giận mà mắng cô ta:

“ Đáng ghét, sao lại có nữ chính như vậy chứ, rõ ràng ở thư viện là muốn hại ký chủ vậy mà giờ nói ký chủ vì ghen tị”

“ Tức chết Moah rồi, Moah phải đánh cô ta”

Moah bay qua bay lại nữ chính đánh cô ta nhưng có vẻ không có tác dụng gì nhiều, vẻ mặt của nữ chính vẫn không hề thấy đau vì những cú đánh đấy của Moah.

Tôi cười mà nhìn nữ chính, cô ta nhíu mày khó hiểu nhìn tôi, cuống cuồng lên nói:

“ Cậu cười vì điều gì? “

Tôi hất tay nữ chính đang nắm lấy tay mình ra, khiến cô ta có chút mất đà mà lùi ra sau. Dù vậy cô ta vẫn cảnh giác mà quan sát tôi. Tôi khoanh tay tại chỗ, nhìn cô ta với vẻ mặt thương hại:

“ Tội nghiệp làm sao, cô thiếu thốn đến vậy à. Bản thân tự đặt điều cho người khác của cô là không tốt đâu.”

“ Mà cô làm vậy tôi cũng hiểu được, kẻ thiếu thốn luôn vậy mà. Họ sẽ tự cho mình là kẻ đáng thương, sau đó giơ tay ra mà xin một chút tình thương từ người khác”

“ Giống ăn mày thật đấy, đúng không bạn học Ái Nhi”

Nữ chính tức giận mà trừng mắt với tôi, bàn ta cô ta nắm thật chặt như cố kiềm hãm sự tức giận của mình vậy. Cô ta vẫn cố điều chỉnh giọng mình nói một cách tự nhiên:

“ Ăn mày sao, nhưng dù vậy họ vẫn được người ta để ý, được người ta quan tâm chứ không như một số người bị người ta bỏ rơi”

“ Bị bỏ rơi còn tốt hơn việc phải đi lấy lòng kẻ khác, sống mà phải lệ thuộc vào người khác đúng là tội thật “

“ Tội sao, đúng là tội thật đấy, kẻ luôn có tất cả thì làm sao mà hiểu được sự thiếu thốn của người khác. Lưu Ánh à, nên nói cô ngây thơ khi tồn tại trong xã hội này hay là kẻ ngốc đây “

Nghe cô ta nói điều thú vị đấy khiến tôi không kìm được mà phải cười khanh khách cả lên, tiếng cười của tôi vang vọng cả hành lang này:

“ Thú vị thật đấy bạn học Ái Nhi. Hèn chi Nguyễn Minh Tề lại luôn bị cô lợi dụng dễ như vậy, cô chính là dùng những lời nói đầy thương cảm đó nói với cậu ta sao”

“ Sao đó lại lợi dụng cậu ta để gây hấng với tôi. Cũng đúng, dù sao mục đích thật sự của cô đó là biến tôi thành kẻ cô độc nhất trường “

“ À không, có lẽ cô muốn tôi nếm trải qua cái cảm giác mà cô chán ghét nhất, bị khinh thương vì nhà nghèo, bị bạn bè xa lánh vì người luôn có mùi hôi, tất cả như hồi còn học tiểu học.”

“ Như cái cách mà cô đem những thứ đó đẩy lên người tôi đấy, Ái Nhi”

Cô ta có chút trợn mắt nhìn tôi, cả cơ thể cô ta đột nhiên run lên. Hai chân cô ta có chút run run mà không đứng vững nỗi, chỉ một chút nữa là đã ngã xuống sàn. Cô ta với tay trong không khí như muốn tìm thứ gì đấy để trụ vững, xung quanh hành lang không có những thứ đó. Tôi đưa ta nắm lấy tay cô ta hòng ngăn cô ta ngã xuống, miệng vẫn không quên mà giễu cợt cô ta:

“ Đừng tưởng mình là kẻ thông minh bạn học à, cô cũng chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà nhìn ra thế giới thôi.”

“ À, sắp đến giờ buổi diễn của cô rồi đấy, nếu không đi sẽ trễ mất “

Nữ chính hất tay tôi ra, cô ta lao đi về khán đại một cách nhanh chống. Hối hả mà chạy đi cứ như nếu ở lại một lát nữa thôi cô ta sẽ không chịu nỗi mất. Cô ta đang sợ, cô ta sợ hãi rồi kìa.

[ Ting, chúc mừng ký chủ nhận được 25 điểm trị số ác nữ từ nữ chính ]

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play