Tiếng vật rơi vang lên, một lọ thuốc từ trên người nữ chính rơi xuống mà lăn lóc. Nhìn thấy tên thuốc cô ta trợn tròn mắt mà không dám tin điều đó. Tất cả mọi người ai náy đều thấy lọ thuốc trợ tim mà Lưu Ánh mang theo rơi từ trên người của Cao Ái Nhi, sắc mặt cô ta trắng bệch mà cố biện minh việc đấy:
" Thật sự không phải tớ lấy, nó …tớ không biết tại sao nằm trên người mình…"
Nguyễn Nam Phong lườm cô ta, cậu ta nhanh chóng lấy lọ thuốc mà đem đến cho tôi uống và nói với mọi người xung quanh:
" Mọi người giải tán chút đi, đừng cản không khí cậu ấy"
Mọi người tản ra bớt một chút để chừa có không khí lọt vào cho người bệnh hít thở, thuốc vào người rồi nên tôi cũng không diễn bệnh nhân đau tim nữa, tôi quay sang nhìn Nguyễn Nam Phong mà cảm ơn:
" Cảm ơn"
Cậu ta lắc đầu nói:
" Không cần khách sáo, đổi lại là ai tớ cũng làm vậy"
Một lúc sau thì thủ thư của thư viện đến giải tán học sinh đang đứng quay quanh một chỗ, ông ấy tiến lại gần tôi mà hỏi:
" Cháu cảm thấy ổn hơn chưa?".
||||| Truyện đề cử:
Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||
Tôi đáp lại:
" Dạ đã ổn hơn rồi "
Nét lo lắng trên mặt ông ấy bớt đi phần nào, nhìn tôi mà dặn dò:
" Cháu trở về nghĩ ngơi đi đừng quá cố học, ảnh hướng tới sức khỏe không tốt đầu"
Tôi gật đầu mà cảm ơn, tiếp đến thì Nguyễn Nam Phong dìu tôi đến bàn mà tôi ngồi lúc nãy, cậu ta phụ tôi lấy đồ bỏ vào ba lô. Nguyễn Nam Phong nhìn tôi có chút đắn đo mà nói:
" Để tôi đưa cậu về"
" Không cần đâu, tôi khỏe hơn rồi"
“Nhưng…”
Không để cậu ấy nói tiếp tôi liền lấy ba lô và rời đi khỏithư viện.
Trên đường từ thư viện đi ra một món quà bất ngờ hiện ra trước mắt tôi. Thật ra thì tôi cũng đoán ra được điều đó rồi.
[ Ting, chúc mừng ký chủ nhận được 10 điểm trị số ác nữ từ nam chính ]
Tên nam chính ở thế giới này đúng là tính tình bất đồng mà, chắc vì chuyện lúc nãy mà đang an ủi nữ chính thậm chí còn đang mắng tôi nữa. Một kẻ như cậu ta mà làm nam chính ở thế giới này đúng là quá mất mặt mà!
Moah bay kế bên tôi mà hỏi:
" Tiếp đến chúng ta sẽ làm gì đây ạ ký chủ?"
" Đương nhiên là đi giải trí rồi!" Tôi nhìn về phía tiệm game ở đối diện đường mà đi qua đó.
" Khoan đã, nếu vậy thì sẽ phá vỡ nguyên tắc của nhân vật Lưu Ánh mất" Moah lo lắng mà hỏi.
" Không sao, chúng ta đã đi theo nguyên tắc rồi mà. Thường này Lưu Ánh sẽ học ở thư viện đến chiều mới về những vì do cảnh lúc nảy đã làm dán đoạn thời gian học của Lưu Ánh"
" Trên nguyên tắc chúng ta không sai, chúng ta vẫn học như hồi sáng sớm mà chỉ là khúc sau thì không còn học nữa thôi mà thay vào đó là hành động khác"
" Vì cảnh diễn lúc nãy vốn ở kiếp trước không có nên nguyên tắc thế giới này tự mặc định cảnh đó là thời gian học của Lưu Anh" Moah hớn hả mà nói.
Tôi gật đầu mà tán thưởng Moah:
" Em thông mình hơn rồi đấy"
Cậu ấy ngại ngùng mà cười hì hì bay xung quanh tôi. Tiếp đến thì tôi vào quán game chơi một chút để giải trí việc học mấy ngày nay vậy. Vì để tránh có người nhận ra nên tôi đeo khẩu trang lên mà vào chơi, bên trong có rất nhiều trò chơi thú vị, tôi chơi từng cái một trong quán game. Mỗi trò đều thú vị như nhau, tôi hiểu được cảm giác của mấy bạn nhỏ muốn trốn ra tiệm game chơi rồi, nếu là tôi thì cũng muốn trốn đi chơi.
Đúng giờ học xong ở thư viện của Lưu Ánh, tôi cũng theo giờ đó mà rời quán game đi về nhà,vừa đi đến cổng thì Nguyễn Minh Tề đã hùng hỗ mà chạy đến chất vấn tôi:
" Là cô hại Ái Nhi đúng không?"
Tôi không nói gì mà chỉ nhìn cậu ta.
" Thuốc trợ tim luôn ở bên cô tại sao nó lại nằm trên người Ái Nhi được chứ!"
Hiểu rồi, nữ chính khóc lóc kể lể việc mới nãy đây mà, thậm chí còn đỗ oan cho tôi việc hại cô ta nứa chứ. Cô ta đứng là một kẻ dối trá mà!
" Cô mau giải thích đi, việc này khiến Ái Nhi vô cùng xấu hổ trước mọi người đấy ‘’
" Xấu hổ là việc của cô ta, không phải tôi’’
" Sao cô lại có thể như vậy chứ, dù hai người không còn chơi chung thì cũng không nên tuyệt tình như vậy "
" Thế thì đã sao chứ, cô ta nói là cậu liền tin à. Nguyễn Minh Tề đầu óc logic của cậu gì phút này bị chó gặm đi rồi à "
Nguyễn Minh Tề đen mặt lại mà nhìn tôi:
" Lưu Ánh đây mới là bản chất thật của cô sao, vì muốn hại Ái Nhi mà cô còn dám đem cả bệnh của mình ra "
" Một kẻ như cô bị cha mẹ bỏ rơi ở đây là đúng rồi đấy "
Nói hay đấy nên có phần thưởng cho cậu ta, không phải kẹo ngọt mà là một cái tát giáng thẳng vào mặt Nguyễn Minh Tề. Lúc này đây mới là khoảnh khắc khiến tôi nổi giận, để tôi dạy cho tên nam hai này một bài học thích đáng.
" Nguyễn Minh Tề, đây là những gì cậu nghĩ về tôi à! "
" Bản chất thật của cậu là đây đúng không!"
" Xem ra nhờ Cao Ái Nhi tôi mới thấy được bộ mặt thật của cậu nhĩ, có lẽ ngày mai tôi nên đi cảm ơn cô ta "
Từng lời nói của tôi phát ra đều mang theo sự chán ghét dành cho Nguyễn Minh Tề. Cậu ta nhanh chóng ý thức được bản thân mình đã nói gì, hoảng loạn mà giải thích với tôi:
" Không phải, lúc đó tôi lỡ lời…cô hiểu lầm rồi …"
Tôi cười khẩy cậu ta:
" Hiểu lầm, cậu rõ ràng vần rất tỉnh táo mà lấy đâu ra hiểu lầm. Nguyễn Minh Tề, cậu nên nhớ kỹ những lời cậu nói hôm nay.
" Tôi và cậu từ đây đừng gặp nhau nữa, sau này nếu gặp ở trường cứ xem như người lạ đi "
" Cậu và Cao Ái Nhi tốt nhất nên cách xa tôi một chút, nếu không tôi sẽ hãm hại cô ta và cả cậu luôn đấy bạn học Minh Tề."
Dứt lời, tôi quay vào nhà mà đóng cổng lại để cậu ta ở trước cổng với vẻ mặt vô cùng đầy mất mát và tội lỗi. Kiếp trước, cậu ta cũng vì Cao Ái Nhi mà mắng Lưu Ánh trước mặt mọi người, kiếp này tôi sẽ thay cô ấy trừng trị từng kẻ đã bắt nạt Lưu Ánh lúc trước.
Cao Ái Nhi, cô cứ ở yên đó mà dâng tay đưa điểm cho tôi đi, vì tôi nghĩ ra được trò mới với cô rồi.