Hai tuần sau, hoàng đế băng hà.

Và hôm này chính là ngày để quốc tang vị hoàng đế ấy, bầu trời hôm nay không được tốt cho lắm những giọt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống. Âm vang tí tách của giọt mưa vang trên mái hiên ở trang viên. Tôi thẫn thờ nhìn những giọt mưa rơi xuống ấy.

Mặc dù có quay lại thời gian thì bi kịch của những người ở thế giới này vẫn diễn ra như thể cuộc đời của họ đã được người khác viết sẵn.

" Ký chủ thấy buồn sao" Moah có chút lo lắng tôi buồn mà hỏi.

" Buồn? Không đâu, chỉ là muốn ngồi thẩn thờ một chút mà thôi "

Đúng vậy, chỉ muốn ngồi thần thờ mà ngắm nhìn làn mưa rơi…

Tang sự của hoàng đế được để tang khắp cả nước trong hai ngày liền. Vì có tang sự nên lễ kế nhiệm tân hoàng đế mới được dời về một tháng sau do đó di thư mà hoàng đế trước để lại chỉ được đọc khi mà lễ kế nhiệm được diễn ra cũng phải dời theo.

Sau cái chết của hoàng đế cũ bất chợt tin đồn hủy hôn của tôi với Thái tử lại được kéo lên một lần nữa, lần này lời đồn đại càng đi quá xa. Cái chết của hoàng đế lại bị quy chụp lên người tôi một cách trắng trợn, họ đồ rằng tôi từng đã khắc chết mẹ khi mới sinh ra và tiếp tục khắc chết hoàng đế. Họ cho rằng tôi chính là phù thủy đã gieo giắc lời nguyền lên hoàng đế và người tiếp theo mà tôi hạ lời nguyền chính là thái tử.

" Bọn họ thật quá đáng, sao có thể nói công nương như vậy" Ilumia có chút bất bình thay tôi.

Cô ấy sợ những tin đồn mấy ngày nay về tôi làm cho tôi buồn rầu nên đã mời tôi đến dinh thự của cô ấy chơi và cùng ngồi trò chuyện một chút.

" Lúc trước Ilumia có đến đền thờ để cầu nguyền và gặp được cô ta đấy " Ilumia tỏ vẻ thần bí mà nói với tôi.

Tôi nhướng mày dựng tai mà nghe cô ấy nói.

" Nghe nói cô ta rất được những người ở đền thờ yêu thích, ai cũng nói cô ấy vừa xinh đẹp và thiện lương"

" Nhưng theo em thấy cô ta còn thua xa công nương nhiều " Ilumia nói bằng giọng vô cùng chắc nịt.

" Cảm ơn đã khen ta " Tôi cười hòa nhã.

" Ilumia, cô thấy cô ấy như thế nào?" Tôi hỏi.

" Chuyện này…" Ilumia có chút khó xử mà nhìn tôi.

" Không sao, cứ nói theo suy nghĩ của em "

" Nếu vậy công nương phải hứa không được giận Ilumia, không được, chúng ta móc tay đi " Ilumia đưa một ngón tay ra.

" Được" Tôi đáp

Chúng tôi móc tay nhau. Lúc này cô ấy mới cảm thấy nhẹ nhỏm và nói về vấn đề, những việc mà nữ chính đã làm trong giới quý tộc. Có thể thấy cô ta đang dần khiến mọi người có cách nhìn nhần về phía cô ta mọt cách tích cực và đang dần chĩa những vết dao tiêu cực về phía tôi.

Ilumia sợ tôi lại buồn thêm nên trong lúc nói chuyện cô ấy luôn tránh nói một số từ ngữ gây khó chịu cho người nghe. Quả là một cô gái tốt bụng.

Tôi nén lại dịnh thự Ilumia đến xế chiều mới về, đền giờ về mà cô ấy cũng không nỡ để tôi đi.

Trên đường trở về, tôi cho người dừng xe ở cửa hàng lúc trước tôi và Amory gặp mặt. Dư vị của loại bánh ấy khiến tôi vẫn còn thèm thuồng và quyết định vào mua một phần nữa ăn cho đã thèm.

Tủ bánh của cửa hàng đầy ấp các loại bánh, nhìn vô cùng bắt mắt và thơm ngon. Cô nhân viên của cửa hàng cười roi rói và giới thiệu với tôi thêm những mẫu bánh mới mà cửa hàng mới làm. Hương vị chắc sẽ ngon lắm, nên tôi đã lấy thêm 1 phần loại bánh mới mà cô ấy giới thiệu. Trong lòng tôi vô cùng chờ mong được thưởng thức chúng.

Trong lúc đang chờ nhân viên cửa hàng gói bánh cho tôi để mang về thì tôi nghe được giọng của một người vô cùng trào phúng đứng sau lưng tôi nói

" Ha, đúng là không biết mất mặt mà "

Quả là người quen mà, đó chính là giọng của Emily, con gái của người dì thứ ba của tôi. Bên cạnh cô ta cũng có thêm một phụ nữ nữa, đó là Liliana, đứa con gái của người dì thứ 4. Hai người này luôn ganh ghét nhau đủ điều vậy mà cũng có lúc lại đứng về cùng một phía.

Tôi không trả lời mà chỉ khinh thường nhìn cô ta. Vì bị lơ đi, cô ta có chút tức giận mà nói tiếp với âm lượng có chút cao, khiến những vị khách trong cửa hàng nhìn về phía âm thanh ấy.

" Cô ở đây giả vờ thanh cao với ai vậy hả, Rosabella"

" Lời đồn hôn sự của cô với Thái tử hủy hôn truyền khắp mọi nơi rồi kìa, cô còn ở đó có tâm trạng mà ăn bánh à "

" Đúng là không biết xấu hổ " Cô ta cười xùy một tiếng.

Mọi người xung quanh không ai là không bàn tán về vấn đề ấy, những tiếng xì xầm của cửa hàng cũng ngày một nhiều hơn. Ai náy cũng đều đưa mắt nhìn về phía này để hòng xem được một vở kịch hay.

" Bánh của quý khách đây ạ " Cô nhân viên gói bánh gọi tôi

" Cảm ơn " Tôi lấy hộp bánh được gói từ tay cô ấy.

Cảm thấy tôi lại không có ý định không ngó ngàng gì đến cô ta một lần nữa, coi bản thân cô ta cứ như một con hề vậy. Cô ta định tiến đến giựt lấy hộp bánh của tôi nhưng không ngờ lại bị ngán chân bởi một ai đó mà ngã chóng vó trên sàn của cửa hàng, khiến bản thân vô cùng thất thố trước mặt mọi người.

Dáng vẻ chật vật và xấu hổ của cô ta khôi hài làm sao, quá mất mặt cô ta nhanh chống đứng dậy và chạy ra khỏi cửa hàng mà không hề quay đầu lại nhìn, chỉ biết cấm đầu về phía trước chạy thật nhanh để thoát khỏi cái nơi mất mặt ấy của cô ta.

Một trò khôi hài này tôi cũng đoán được là kẻ nào hại cô ta. Tôi đưa mắt nhìn về phía Liliana, khuôn miệng của cô ta có chút cong lên. Liliana híp mắt nhìn về phía tôi mà nhún vai như thể việc cô ta ngán chân Emily không phải là cô ta vậy. Cô ta không nói gì thêm và tiếp đến cũng đi ra khỏi cửa hàng.

Đêm tối.

Sau khi dùng bữa tối xong tôi nhờ Oliver đem những chiếc bánh mà tôi đã mua về đem lên phòng của tôi. Tránh tôi bị nghẹn khi ăn bánh thì Oliver đã làm một ly trà gừng nóng mật ong để tôi uống kèm, vị gừng the the khi uống cộng với một chút ngọt nhưng cũng không quá ngọt của mật ong, hai hương vị khác nhau hòa quyện cùng vào một ly trà,khiến cho hương vị khi uống vào cuốn họng có chút thanh nhẹ, trà này còn giúp cho người uống dễ ngủ hơn một chút.

Oliver quả nhiên là một người chu đáo.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play