Khu ổ chuột và khu trung tâm đế quốc là hai nơi hoàn toàn trái ngược nhau. Một nơi thì nhộn nhịp, sạch sẽ, nơi còn lại thì âm u, không tiếng cười và thường có mùi hôi thúi bốc lên. Đa số dân ở đây đều là dân di cư từ nơi khác đến hoặc là những con dân của địch quốc bại trận. Sở dĩ nơi này được gọi là khu ổ chuột bởi vì nhà bọn họ ở xung quanh đây như một cái hang chuột vậy, một cái hang nhỏ chứa rất nhiều con người ở bên trong đấy.
Amory nói rất đúng, nơi này nếu không có người dẫn đi vào thì khó mà thoát ra ở đây, những còn đường quanh co, những kẻ thèm khát ngồi nhìn chúng tôi, những đứa trẻ đi chân trần chạy xung quanh nhà chúng tò mò mà mở to đôi mắt nhìn chúng tôi. Lời thầm thì của những bà thím ở nhà giặt giũ chỉ trỏ chúng tôi mà nói với nhau. Đôi mắt của bọn họ đảo lia mà nhìn chằm chúng tôi bàn tán.
Ở đây như cảnh tôi ở con phố YY vậy, không, nói vậy không đúng. Nếu xét theo mức độ thì con phố YY vẫn có người cai quản nhưng ở khu ổ chuột là những kẻ tạp lai sinh sống là nơi mà đế quốc ruồng bỏ bọn họ. Bởi vì trong thâm tâm của những kẻ này thì luôn muốn giết chết vị hoàng đế đang cai quản ở đây để trả thù cho những con dân, quê hương, sự nghèo khó của họ bây giờ
Nhưng sự thật là, những kẻ này chính là người đã rời bỏ, phản bội lại quê hương của mình.
" Tới rồi thưa ngài " Amory chỉ vào ngôi nhà có cánh cửa gỗ mục nát, trước ngôi nhà đầy rẫy những chai rượu rỗng, lăn lóc khắp nơi.
" Ngài đợi tôi ở đây một chút. Tôi vào kêu ông ta " Amory lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay che mũi mình lại, khuôn mặt anh ta có phần khó chịu vì mùi rượu nồng nặc xung quanh đây.
Tôi cũng lấy một chiếc khăn ra để che đậy mũi của mình. Mùi rượu nồng nặc trong không khí nó làm tôi có chút choáng.
Lát sau thì một ông chú trung niên râu mọc lởm chởm bộ dạng nhếch nhát, đầu tóc thì rối bù khuôn mặt ông ta có chút đỏ ửng vì men say, trên người thì đầy mùi rượu đi cùng Amory ra ngoài.
" Gì đây, kẻ nào đây hả Amory? Ngươi chơi gái hết tiền sao " Ông ta chỉ tay vào tôi trào phúng nói
" Là khách hàng của ông đấy, Darius " đôi mắt chán ghét của Amory nhìn anh ta
" Khách hàng, ta không có gọi gái ở con phố YY " Ông ta nhếch mắt nhìn tôi
" Tôi đến làm chìa khóa " Tôi thản nhiên trước lời nói có tính xúc phạm tôi của ông ta.
Tôi đưa bảng cấu trúc của cái ở khóa mà Moah đã sao chép được đặt trên bàn của tôi sáng nay đưa cho ông ta xem.
Ông ta cầm lấy nhìn sau đó lại ngước lên nhìn tôi.
" Ồ, ổ khóa kiểu dáng này lâu rồi không thấy nhĩ. Nó giúp ta nhớ lại một kẻ nhiều tiền " Ông ta cần bảng thiết kế quơ quơ
" Sao ngươi lại có được cái này " Ông ta đưa mắt nhìn tôi hỏi
Tôi im lặng như thể đại diện cho việc không muốn trả lời câu hỏi của ông ta.
" Thế quý ngài đây định trả ta bao nhiêu?" Ông ta cười cợt, đổi câu hỏi khác.
" Cứ đưa ra cái giá ông muốn " Tôi lạnh nhạt nói
" Haha. Thú vị " ông ta cười phá lên
" Để ta đoán nhé, ngươi có quen hệ với kẻ này đúng không. Nhớ rồi hình như tên là Dennis đấy, con nhỏ đó chính là đứa thiết kể ra ổ khóa này nè"
Tôi hơi sửng người, cái tên Dennis này làm tôi nhớ đến tên của mẹ Rosabella trong nguyên tác. Bản cấu trúc ổ khóa của hai căn phòng kia chính là do bà ấy thiết kế sao. Tôi không dám tin đây là sự thật, bởi vì trong nguyên tác không hề đề cập đến việc bà biết thiết kế cái này mà chỉ là một người con gái của gia tộc Flyn ở tây bắc biên giới của đế quốc mà thôi. Khoan đã, có thể là có người giống tên thôi ông ta cũng chỉ nói được cái tên mà thôi không nói ra người đó họ gì. Tôi cảm thấy bản thân mình nhạy cảm quá rồi.
" Tôi không biết người này " Tôi không hỏi thêm gì về cái tên ấy chỉ nói với lão một câu nhẹ tênh mà thôi
Lão nheo mắt nhìn tôi một chút sau đó cầm theo bảng vẻ xoay người đi vào một căn nhà nhỏ ở trong sân của lão.
" Ngồi chờ một chút " Sau đó đóng cửa cái rầm
Tôi dời ánh mắt nhìn cánh cửa ấy, tìm một chỗ thoải mái ngồi chờ đợi ông ta làm chìa khóa mà thôi. Bây giờ tâm trí tôi đã chuyển hướng sang suy nghĩ khác đó chính là thân phận thực sự của mẹ Rosabella và gia tộc Flyn của bà ấy. Nếu như bản thiết kế ấy do bà ấy làm thì sao, không thể loại trừ khả năng này được. Quả thực từ khi xuyên vào đây, tôi có rất ít các ký ức liên quan tới người phụ nữ này, không, là trong ký ức của Rosabella mới đúng. Sự tồn tại của bà ấy chỉ với những câu chữ ’ qua đời sau khi hạ sinh Rosabella ’ mà thôi.
Những bức ảnh liên quan đến bà ấy trong dinh thự không hề tồn tại. Cứ như mọi người đã dần quên lãng bà ấy vậy.
Trong ký ức của Rosabella thì cô ấy không hề có mối thân thiết nào với gia tộc Flyn phía ngoại của mình. Những thành viên trong gia tộc phía ngoại, cô ấy cũng không hề biết mặt ai đến cả ông ngoại có ngoại hình hay vóc dáng như thế nào cô ấy cũng không biết, thậm chí vào lễ trưởng thành của cô ấy thì gia tộc Flyn cũng không có một ai đại diện đến chúc mừng. Vùng đất phương bắc do gia tộc Flyn cai quản ấy cô ấy vẫn chưa bao giờ đến đó một lần.
Tôi có một suy đoán không tưởng đó là mẹ cô ấy có lẽ nào bị truật xuất khỏi gia tộc vì gã đàn ông Henry đó ư.
Trời ạ, nếu đây mà là thật thì thôi rồi. Tôi thở dài hẳn ra.
" Việc làm chìa khóa sẽ không nhanh vậy đâu " Amory đưa mắt nhìn tôi, hai tay anh ta đút vào túi dựa vào bức tường căn nhà. Anh ta có vẻ tưởng tôi sốt ruột về việc làm chìa khóa.
" Tôi biết. Tôi chỉ là nghĩ chuyện khác thôi " Tôi chống cằm nói
" Là về người tên Dennis. Hình như mẹ công nương cũng tên vậy. " Anh ta nói một cách thản nhiên
" Anh biết bà ấy " Tôi nói
" Là phu nhân của công tước Henry, ai mà chã biết. Có điều, rất ít ai thấy được mặt bà ấy. " giọng nói anh ta có chút trầm đi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT