Thời hạn diễn ra buổi tiệc trà của gia tộc Geogre đã đến. Chiếc xe ngựa của tôi dừng trước cánc cổng cao của dinh thự nhà tử tước Geogre, khi vừa bước xuống xe một giọng nói vô cùng trong trẻo mà thất thanh kêu lên

" Công…công nương Henry …" Chất giọng của một thiếu nữ vẫn vần đang ở tuổi xuân được phát ra, kèm theo đó là một chút rụt rè trong lời nói của cô ấy.

" Chào tiểu thư Geogre, cảm ơn cô đã mời tôi đến buổi tiệc này." Tôi cúi đầu chào với cô thiếu nữ ấy

Đây là con gái của tử tước Geogre, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, đôi mắt to tròn của cô ấy không giống người dân ở đế quốc này nó có màu xanh lục nhìn trong veo rất đẹp. Búi tóc của cô ấy được bó lên rất gọn gàng, máu tóc nâu hạt dẻ, đính kèm thêm một số phụ kiện trên tóc dưới ánh nắng càng thêm phần xinh xắn, đáng yêu.

" A, chào… chào công nương Henry…cảm ơn cô đã đến buổi…buổi tiệc nay. Tôi tên là…Ilumia Geogre " nói xong, cô ấy cầm tà váy hành lễ cúi chào với tôi.

"Cảm ơn tiểu thư đã chào đón tôi " Tôi mỉm cười nhìn cô ấy.

" A, đẹp quá…" Cô ấy nhìn chằm chằm tôi, tôi có thể thấy trong đôi mắt của cô ấy đang phát sáng ra ngoài.

" Tiểu thư… " Một người hầu đứng bên cạnh nhắc nhở cô ấy

" A, xin lỗi. Tôi không phải…à không cô rất đẹp…không…tôi " Cô ấy có chút lúng túng, tôi có thể thấy được gương mặt của cô ấy đỏ ửng hẳn lên

" Chúng ta… vào trong nhé " cô ấy làm động tác mời tôi vào.

Cách đi của cô ấy có phần hơi cứng ngắt, tay và chân không đồng đều cho lắm. Cô ấy không thể đi thỏa mái được à!

Bữa tiệc trà của chúng tôi diễn ra ở một khu vườn đầy hoa của dinh thự, khí trời ngày hôm nay rất mát mẻ, trong lành nó khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu.

" Công…công nương…mời…mời ngồi ạ " trong cô ấy vô cùng khẩn trương, lời nói có chút lắp bắp.

Tôi ngồi đối diện cô ấy, buổi tiệc trà hiện tại chỉ có mặt tôi và cô ấy những cô gái khác tôi không thấy ai đến cả. Không lẽ tôi đến sớm sao!

" Ký chủ không đến sớm đâu, buổi tiệc trà này chỉ có chị và cô ấy mà thôi " Moah giả thích

" Cô ấy không được trong giới quý tộc yêu thích?" Tôi hỏi

" Đúng vậy, với lại cấp bậc của gia tộc cô ấy rất thấp lại còn là dân nhập cư không rõ lai lịch. Chẳng có quý tộc nào muốn chơi với cô ấy cả, đa số bọn họ đều xoay quay hai anh trai của cô ấy mà thôi " Moah nhún vai đáp.

" Ra là vậy. Nhưng tại sao khi gặp chị cô ấy lại kỳ lạ như vậy?"

" Cái này em cũng không biết. Trong nguyên tác không đề cập nhiều đến cô con gái của gia tộc tử tước này. " Moah bó tay.

Không tiếp tục nói chuyện với Moah nữa, tâm trí tôi quay trở lại với buổi tiệc trà này. Tôi liếc nhìn những món bánh và trà trên chiếc bàn được trang trí rất đẹp, tiếp đến thì đôi mắt của tôi ngước nhìn về phía Ilumia.

" Công nương Henry đây là bánh ngon nhất ở thủ đô nước ta, còn kia cũng là bánh, bánh bên kia cũng là bánh…"cô ấy chỉ tay giới thiệu những chiếc bánh trên bàn có điều cách giới thiệu của cô ấy đặc biệt ghê chắc không ai dám làm như cô ấy.

" Còn đây là trà mà tôi thích uống nhất…bên công nương Henry cũng là trà ngon, trà, trà này được mua ở thủ đô đế quốc nước ta đấy ạ. Nó…nó ngon lắm luôn. Haha" Tôi thấy được sự gượng ép cười của cô ấy

Nãy giờ cô ấy vẫn không dám nhìn về phía tôi, đôi mắt của cô ấy cứ liếc chỗ này, ngó chỗ khác. Người khác đi qua mà nhìn vào cứ tưởng cô ấy đang phạm sai lầm gì đấy mà bị tôi bắt phạt.

" Ký chủ có phải khí thế của chị hùng hố quá làm cô ấy sợ " Moah nói đùa

" Gì chứ. Chị có làm gì cô ấy đâu " Tôi liếc xéo Moah

" Tiểu thư Ilumia " Tôi gọi cô ấy

" A, vâng ạ " cô ấy lại khẩn trương

Tôi lấy tách trà ở trên bàn của mình uống một ngậm. Vị trà không đắng, mùi thơm, uống vào cảm thấy trong người rất thoải mái.

" Trà rất ngon " Tôi cười mỉm nhìn về phía cô ấy

" Cảm ơn cô đã chuẩn bị nó nhé "

" Nên…nên làm thôi ạ " Mặt của cô ấy đỏ gấc cả lên như một trái cà chua vậy

" Công nương thích là được ạ " nụ cười của cô ấy trong có vẻ rất vui và hạnh phúc

" Thực ra thì…tôi thấy rất vui vì công nương đã tham gia buổi tiệc trà này của tôi ạ " Cô ấy xoắn xuýt hai bàn tay của mình vào nhau, đôi mắt xanh lục từ từ ngước lên không tránh né ánh mắt tôi nữa.

" Những hành động lúc nãy của tôi có chút xấu hổ một chút nhĩ " Cô ấy ngại ngùng, gãi chiếc mũi của mình.

" Không đâu, tôi thấy rất dễ thương" Tôi lắc đầu.

" Công nương…cô không ghét tôi chứ vì…vì buổi tiệc trà này có chút …tẻ nhạt " Cô ấy lo lắng cẩn thận trong từng lời nói của mình.

" Sao tôi lại ghét tiểu thư được chứ, với lại buổi tiệc trà này có tôi và tiểu thư trò chuyện mà sao lại gọi là tẻ nhạt" Tôi giải thích

" Với lại tôi thích những buổi tiệc trà ít người tham dự tốt hơn. Nó yên tĩnh " Tôi nói thêm.

" Tôi, tôi cũng vậy. " Cô ấy cười tít mắt.

Sau đó chúng tôi trò chuyện thêm đôi ba câu, nói về rất nhiều chủ đề trong giới quý tộc, thường dân, đế quốc hay ngoài ranh giới. Mỗi lần Ilumia nói đôi mắt của cô ấy đều sáng trong veo, diễn tả câu chuyện một cách lưu loát. Thậm chí cô ấy còn kể cho tôi những điều bên ngoài đế quốc mà cô ấy thấy được, những món đồ thú vị ra sao. Trong cuộc đối thoại này tôi chỉ mỉm cười và nghe cô ấy kể chuyện.

“A, có phải tôi nói nhiều quá không ạ?” Cô ấy lại lúng túng nữa rồi

" Không đâu, tôi thấy rất thú vị mà. Cô cảm thấy thoải mái rồi chứ " Tôi cười mà nhìn cô ấy

" Công nương nhận ra sao "

"Cô không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Cứ xem tôi là một người bạn của cô là được " Tôi nói

" Bạn sao. Trước giờ tôi không có bạn…" Cô ấy cúi mặt, giọng nói lí nhí

Tôi im lắng nhìn hành động tiếp theo của cô ấy.

Sau đó cô ấy đứng phắt dậy, đôi mắt sáng ngời đầy kiên quyết nhìn về phía tôi

" Tôi có thể làm bạn với công nương được không ạ " Cô ấy nói rất to

Tôi nhìn cô ấy, bờ vai của cô ấy có chút run, hai bàn tay nắm rất chặt vào nhau. Tình trạng của cô ấy bây giờ tôi có thể cảm nhận được đó là sự hồi hợp, lo sợ nhưng cũng có phần kiên quyết

" Được " Tôi gật đầu nhẹ trả lời cô ấy

" Sao cơ!"

" Tôi nói chúng ta có thể kết bạn với nhau" Nói xong, tôi đứng dậy chìa tay về phía Ilumia

" Tiểu thư Ilumia hân hạnh được gặp mặt, tôi là Rosabella Dennis Henry chúng ta kết bạn với nhau nhé ".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play