Sau cuộc nói chuyện ‘vui vẻ’ giữa tôi và thái tử thì bầu không khí ở căn phòng dành cho khách này càng trở nên âm trầm hơn. Những mảnh sứ của chiếc ly vẫn được giữ nguyên tại vị trí, không ai trong chúng tôi kêu người vào dọn dẹp những mảnh sứ ấy.

Một lúc sau cánh cửa phòng khách mà chúng tôi đang ở được mở ra, một người đàn ông và hai phụ tá của ông ấy bước vào. Theo sau họ còn có một vị nữa, đó là công tước Louis.

Lại nữa rồi, cảm giác khó chịu trong người tôi khi gặp anh ta lại trồi lên. Tôi muốn rời khỏi căn phòng này ngay lập tức.

" Chào điện hạ và công nương Henry. Tôi là Robert Powers bên cạnh tôi là hai người phụ tá của mình. Chúng tôi là người sẽ phụ trách lễ phục của hai vị ạ. " Bọn họ cúi chào và sau đó nhìn về phía vị trí của những mảnh sứ dưới chân tôi.

" Ôi trời, công nương Henry tại sao dưới chân người lại có các mảnh sứ thế kia. Người có bị thương không?" Nói xong anh ta quay qua nói với phụ tá của mình

" Mau kêu người đến dọn dẹp và mời cả y sĩ qua đây "

Bọn họ hốt hoảng còn hơn cả tôi.

Tôi liếc nhìn qua vị thái tử kia, anh ta vẫn ngồi bất động tại chỗ không lên tiếng như thể đang xem một bộ phim vậy.

" Ngài Robert đến để lấy số đo trang phục từ tôi sao?" Tôi đứng dậy rời khỏi vị trí của những mảnh sứ ấy đi đến trước mặt Robert Powers

" Đúng vậy ạ…nhưng công nương người không bị thương chứ. Nếu không chúng ta có thể lấy vào lần khác cũng được " Anh ta có chút lo lắng nhìn tôi

" Cứ lấy vào hôm nay đi, tôi không bị thương " Tôi điềm nhiên trả lời.

" Vậy …cũng được nhưng theo thứ tự thì…" Anh ta ấp úng liếc nhìn qua vị thái tử đang ngồi

" Cứ để công nương lấy trước đi. Ta sẽ lấy sau " Josheph mỉm cười đáp.

" Vâng ạ " Robert cuối đầu chào và mời tôi sang phòng khác để lấy số đo.

Trước khi bước ra khỏi căn phòng tôi cảm nhận được một ánh mắt luôn dõi theo tôi, ánh mắt ấy không phải của tên nam chính khó ưu kia. Tôi biết nó xuất phát từ đầu, từ công tước Louis. Từ khi hắn bước vào, đến việc những mảnh sứ vươn rải xung quanh chỗ tôi ngồi ánh mắt ấy vẫn dí chặt vào người tôi. Từng tất da của tôi đều cảm thấy khó chịu, tôi không thể hình dùng rõ ánh mắt này là như thế nào. Có khi lại kinh ngạc, khi lại khó chịu, khi lại muốn nhìn thẳng vào tôi nhưng không thể. Mặt dù vậy, tôi vẫn không có ý định vạch trần anh ta bởi vì trong thâm tâm tôi vô cùng có cảm giác bài xích anh ta, cảm thấy không muốn nói chuyện hay phát ra một lời nào với anh ta.

Trong đầu tôi chỉ có một ý niệm duy nhất là chạy trốn anh ta, thoát khỏi anh ta, không được ở quá gần anh ta.

Tôi không hiểu.

Không phải tôi đứng trên lập trường của Rosabella mà có cái cảm giác như vậy, chỉ là trong thâm tâm tôi có cảm giác ấy mà thôi. Điều này thật vô lý, tôi chỉ có đụng mặt anh ta 3 lần chưa kể anh ta chỉ là một NPC trong câu chuyện mà các số liệu xây dựng mà thôi nhưng cái cảm giác khó chịu khi gặp anh ta như thể là cả hơn 10 năm vậy. Chán ghét.

Sau khi lấy số đo trang phục xong tôi đến thăm hoàng đế và trò chuyện cùng đôi ba câu sau đó liền chào tạm biệt ông và rời khỏi hoàng cung.

" Moah, hoàng đế còn bao nhiêu ngày nữa?" Sức khỏe của vị hoàng đế này càng suy yếu, mặc dù nhìn bề ngoài là vần còn khỏe mạnh nhưng tôi biết thời gian nghỉ ngơi của ông ngày càng nhiều hơn so với lúc trước. Thậm chí khi nói chuyện với tôi lúc nảy chỉ với vài ba câu thôi thì ông đã có vẻ hơi mệt rồi.

" Là 2 tháng ạ " Moah tra tư liệu và đáp.

2 tháng. Tôi ngẫm nghỉ hồi lâu, nhiêu đây cũng đủ cho mình thực hiện kế hoạch rồi.

" Chú Bertram, hãy đưa cháu đến con phố YY đi ạ " Tôi nói địa điểm tiếp theo mà mình sẽ đến cho phu xe nghe.

" Con phố YY sao! Tiểu thư, con phố này có hơi…" Ông ta nói ấp úng như muốn khuyên tôi đừng đến.

" Chú chỉ cần dừng ở gần con phố đó là được " Tôi bình tĩnh nói

" Vâng ạ…" Chú ấy muốn nói nhưng lại thôi.

Tôi hiểu tại sao chứ Bertram lại lo lắng như vậy. Bởi vì con phố YY này nổi tiếng là nơi diễn ra những hoạt động bán gái mại ***, nạn trộm cắp, lưu manh rất phổ biến. Kỹ viện ở con phố này được xây dựng rất nhiều nhưng lại vô cùng kém chất lượng, an ninh ở đây lại cũng vô cùng lỏng lẽo đa số toàn là những kẻ lấy tiền và nhắm mắt. Nơi này đã nhiều lần được hoàng gia để ý và đã cho thành lập các quỹ quyên góp để hỗ trợ xây dựng con phố này lại, không còn xuất hiện tình trạng tệ nạn xã hội nữa. Nhưng càng nhiều quỹ được đầu tư vào thì con phố này lại càng xuống cấp, những kẻ quản lý con phố này luôn nói không đủ kinh phí để xây dựng lại nó. Hoàng đế vốn biết bọn họ đã rữa số tiền ấy nhưng có điều không thể tìm thấy bằng chứng để kết tội họ. Do đó, kinh phí hỗ trợ cho con phố này đã rút ngắn lại so với các chỉ tiêu đầu tư khác.

Thật ra tôi cũng chẳng muốn đến nơi như vậy đâu nhưng mà vì ở đây còn kẻ mà tôi cần tìm. Trong nguyên tác ’ Công nương đào hôn ’ tên thái tử và nữ chính trong lúc dạo chơi ở con phố thì túi tiền của bọn họ bị trộm mất. Kẻ trộm túi tiền ấy hắn chạy đến con phố YY, bọn họ đuổi theo và sau đó mất dấu hắn. Vì vậy, bọn họ đành ghé vào một tiệm cầm cố đồ cũ nát ở phố YY này nhưng tên chủ của tiệm cầm đồ là một tên sảo trá thấy bọn họ không biết giá trị của món đồ liền đưa ra một cái giá vô cùng thấp. Nhờ có sự giúp đỡ của người làm công ở tiệm, bọn họ mới biết giá trị của vật phẩm không như tên chủ đã nói. Tên chủ chỉ đành ất hận trả đúng số tiền của vật phẩm ấy và đuổi tên làm công đi. Lúc này lòng tốt nữ chính trổi dậy, thấy vì họ mà tên làm công bị đuổi nên xin nam chính cho hắn một công việc ở hoàng cung. Nam chính nghe lời nữ chính, vì vậy đã sắp xếp của công việc không quá quan trọng cho tên làm công ấy đó là dọn dẹp thư viện hoàng gia.

Cứ tưởng là một kẻ bình thường, nhưng không. Trong một lúc vô tình nam chính làm rơi một báo cáo để khắc phục thiên tai ở vùng phía bắc, báo cáo này đã khiến nam chính phải đau đầu mấy ngày liền vì kinh phí hoàng gia đang hạn hẹp do đó vẫn chưa tìm được hướng giải quyết cho vụ việc ấy. Xong, tên làm công ấy đã giúp nam chính chỉ ra hướng giải quyết thỏa đáng, đồng thời bày ra kế sách giúp cho ngân khố hoàng gia được bổ sung thêm.

Hai sự việc ấy được giải quyết triệt để. Nam chính tán thưởng hắn và đổi chức vị của hắn sang trở thành quan thư ký cho mình. Không dừng lại ở đó, tên làm công ấy còn đưa ra những phương hướng phát triển cho đế quốc, là người bày ra các thế trận đánh quân địch. Là đứng đầu thực hiện các hướng giải quyết thanh trừ nạn tham ô bao lâu nay. Từ đó thành lập nên quỹ 'An Nhiên ’ nơi cứu đói người dân. Con phố YY lúc ấy cũng từ đó được đổi mới hẳn.

Và cũng là người phát hiện ra mỏ đá quý hiếm có nhất của đế quốc chính là loại đá quý có thể đổi màu theo ánh sáng, tên của nó được đặt theo tên của nữ chính - đá Irene.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play