Màn đêm buông xuống bao quanh dinh thự gia tộc Henry.
Người cha già của Rosabella tối nay không ở trong dinh thự, nghe người hầu nói lại rằng ông ta có một bữa tiệc dành cho những người đứng đầu gia tộc nên không thể không đến. Vì vậy, hiện tại chỉ có một mình tôi và những người hầu trong dinh thự tối này. Điều này vô cùng thuận lợi cho việc ra ngoài đêm nay của tôi.
" Tối nay ta sẽ ra ngoài". Tôi nhìn vào chiếc gương phản chiếu hình ảnh dì Oliver ở sau tôi đang chải tóc
" Ra ngoài!" Dì Oliver khựng lại một chút sau đó bà vẫn tiếp tục chải mái tóc của tôi.
" Tiểu thư, người cần ta chuẩn bị gì không" Bà ấy điềm tĩnh và nói
" Chỉ cần đừng để kẻ nào khác vào phòng ta là được" Tôi khá là ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của bà ấy. Cứ tưởng bà ấy sẽ ngăn cản hành động này của tôi lại.
" Dì không thắc mắc tại sao ta lại ra ngoài vào đêm khuya à!" Tôi quay lại ngước nhìn lên bà ấy.
Bà ấy cười và lắc đầu.
"Chỉ cần là điều tiểu thư muốn làm Oliver ta sẽ giúp sức hết lòng cho người"
" Cảm ơn dì"
Sau khi sắp xếp hết mọi thứ, tôi đi đến cổng sau của dinh thự ở đây rất ít người canh gác và để ý đến nó. Bởi vì cổng sau của dinh thự hay được dùng vào việc nhập khẩu thức ăn mà các tiểu thương buôn bán đem đến cho dinh thự Henry. Đồng thời, ánh sáng ở đây cũng không được tốt, tiện cho việc tôi lẻn ra khỏi dinh thự.
Sau khi ra khỏi dinh thự tôi liền đi thẳng đến khách sạn Beard, trong quá trình đến đó tôi phải thường xuyên né tránh các tướng lĩnh đi tuần tra đêm tối. Haizz, đúng là mệt mỏi mà
" Ngài Lya, cuối cùng ngài cũng trở về rồi tôi còn tưởng ngài quên đường đến khách sạn rồi chứ" Chàng trai mặt tàn nhang lúc sáng ra chào hỏi tôi. Tôi đoán chắc chỉ có mình anh ta phục vụ khách sạn này.
" Khách sạn này chỉ có anh là phục vụ thôi à" Tôi hỏi.
" Haha, ngài Lya chê cười rồi. Thực ra tôi vừa làm chủ vừa làm phục vụ và đầu bếp của khách sạn này luôn đấy ạ." Anh ta gãi đầu cười nói.
" Ra là vậy. Bữa tối hôm nay ta muốn ăn một phần bò hầm sốt"
" Bò hầm sốt à. Ngài muốn bò hầm nạc hay hầm xương vậy". Nét cười trên khuôn mặt anh ta dần khác hẳn
" Hầm xương"
" Là hầm xương sao. Hôm nay có nhiều vị khách thích ăn hầm xương nhĩ". Giọng điều anh ta có vẻ cười cợt liếc nhìn ra ở đằng sau tôi.
Tôi quay ra sau thì thấy một người đàn ông cao to mang áo mũ vành màu đen và chiếc mặt nạ trên mặt, anh ta đứng dậy khỏi bàn và đi về phía tôi và anh chàng tàn nhang kia.
Hắn bước đến đứng gần chỗ tôi nhìn vào tôi sau đó quay sang nhìn gã chàng tàn nhang kia. Hành động này của anh ta khiến tôi có vài phần cảnh giác, cái cảm giác anh ta mang lại cho tôi khiến tôi có chút khó chịu. Sự khó chịu này là tôi liên tưởng đến việc khi tôi ở gần công tước Louis vậy.
" Ngài Lya không phiền khi có thêm khách ngồi chung với người chứ ạ" Gã tàn nhang híp mắt nhìn tôi hỏi.
Tôi nhìn anh ta và lắc đầu. Biểu thị cho câu trả lời đồng ý.
" Vậy xin mời các vị khách của tôi đi theo lối này ạ" Anh ta cười và làm ra động tác tay mời.
Anh ta dẫn chúng tôi qua căn bếp của khách sạn, sau đó ở căn bếp này xuất hiện một mật thất đi dưới lòng đất. Chúng tôi men theo con đường dưới lòng đất ấy, đi khoảng cỡ 5 phút chúng tôi đã tới nơi khác. Đèn đuốc ở đây sáng hẳn cả lên cứ như là một khu chợ dưới lòng đất vậy.
" Hai vị xin hãy cầm lấy thẻ bài này"
Thẻ bài mà anh ta đưa cho chúng tôi đều giống nhau, tấm thẻ ấy màu nâu sẫm được khắc nổi hình hoa hồng màu đỏ thẩm tiếp đó là một dòng chữ nhỏ màu đen ' Sự cứu rỗi của thần'.
" Mong hai vị có thể giữ kỹ thẻ bài của mình. Sau này muốn đến thì cứ trực tiếp đưa thẻ bài cho tôi là được. Chúc các vị có buổi' hội chợ' vui vẻ" Nói xong, anh ta cuối đầu chào và rời đi theo con đường cũ.
Tôi nhìn thẻ bài sau đó liếc nhìn vào khu đấu giá, quan sát nó một lượt xung quanh bên ngoài khu tôi liền đi vào trong.
" Chờ đã" Gã đàn ông đeo mặt nạ lúc nãy níu tôi lại.
Tôi khựng lại và ngước nhìn anh ta.
" Không phải chúng ta đi chung sao" Giọng điệu anh ta khàn đặc hỏi tôi.
" Tôi đến đây có việc của mình, anh cũng có việc của anh vậy tại sao phải đi chung với nhau" Tôi kéo vạt áo mà anh ta nắm lấy
"Chúng ta...đều là người mới...như vậy đi chung...cho an toàn" Anh ta ấp úng nói
Tôi suy nghĩ một hồi. Anh ta nói đúng, dù sau đây cũng là lần đầu tôi đến chợ đêm này nếu xảy ra chuyện gì thì cứ việc lấy anh ta ra làm bia đỡ đạn là được.
" Được" Sau đó tôi quay người đi vào trong
Anh ta đứng ngẩn người sau đó tôi phải kêu một tiếng nữa anh ta mới phải ứng lại mà chạy về phía tôi. Hai con người không quen biết nhau cứ thể đi vào buổi đấu giá ngầm này.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT