Có lẽ là do tiếng quát của tôi khá lớn đã thu hút sự chú ý của hai thủ vệ ở ngoài ngự hoa viên, bọn họ đi vào hành lễ và hỏi:
" Công nương Henry, chúng tôi nghe thấy tiếng của người xảy ra chuyện gì sao?" Một trong hai thủ vệ hỏi và dò xét xem tôi có bị làm sao.
" Công nương chỉ thấy hoảng sợ khi nhìn thấy con côn trùng bay lại gần cô ấy thôi, không có gì lớn đâu. Cảm ơn các anh đã quan tâm". Josheph quay ra cười nói ôn hòa với bọn họ.
Anh ta cũng lật mặt nhanh thật đấy, ai còn không biết tưởng tôi và hắn đang nói chuyện ngọt ngào như một cặp tình nhân vậy. Nam chính ư, nếu đã thích diễn vậy tôi cũng phải diễn theo thôi nhĩ.
" Lúc nãy đúng là có một con côn trùng lại gần, tôi hơi hoảng một chút nên có hơi lớn tiếng một chút, nhưng mà... tôi vẫn sợ là nó sẽ quay lại....". Tôi cố tỏ ra e sợ.
" Công nương yên tâm, chúng tôi sẽ đứng ngoài cổng chỉ cần cô la lên là chúng tôi sẽ vào ngay"
" Vậy phiền các anh quá rồi". Tôi cúi đầu cảm tạ bọn họ.
Sau khi bọn họ rời đi, Josheph liên thay đổi sắc mặt quay sang trừng mắt với tôi, anh ta lại định động tay chân với tôi. Thấy vậy tôi liền lùi ra sau một chút.
" Hình như bọn họ vẫn chưa đi xa nhĩ điện hạ". Tôi cười duyên dáng nhìn thẳng anh ta.
"Rosabella, tốt nhất đây là lần cuối tôi thấy cô ở đây". Khuôn mặt anh ta lạnh lùng cau lại, xám xịt
" Điện hạ,ngài hiểu lầm gì rồi nhĩ, tôi đâu nhất thiết phải nghe lời ngài ". Tôi lạnh lùng nhìn hắn
" Tôi đã được bệ hạ đặc ân vào cung chơi vậy tại sao người lại không cho tôi vào? Lẽ nào,bệ hạ không cho tôi vào nữa ư, không được lát tôi phải đi hỏi ngài ấy thử mới được". Tôi làm bộ như muốn đi tìm hoàng đế thật
" Cô dám..." Josheph trợn tròn mắt lên mà nhìn tôi
" Tại sao lại không?! Hay là ngài...à, tôi nhớ trong giới quý tộc đang có tin đồn đó là điện hạ của chúng ta đã dẫn về một nữ công chúa tù binh của địch quốc, không nhốt cô ta vào nhà lao mà còn cho phép cô ta còn được ăn ngon, mặc đẹp nữa." Tôi đặt tay lên che miệng cười nhẹ.
" Không ngờ làm tù nhân cũng được ưu ái như vậy". Tôi liếc mắt nhìn anh ta làm ra vẻ mặt xem những lời vừa nãy không phải là tôi nói
" Cô tốt nhất đừng động vào Irene ". Josheph đe dọa tôi
" Thì ra tên vị công chúa đó là Irene, một cái tên thật đẹp ". Tôi híp mắt nhìn anh ta
Anh ta không nói gì cứ trừng mắt nhìn chòng chọc tôi cứ như là muốn giết chết tôi vậy.
" Chắc điện hạ cũng bận việc, vậy tôi xin phép đi trước vậy. Chúc một ngày tốt lành ". Nói xong tôi cúi đầu chào anh ta và rời đi.
[Ting, chúc mừng ký chủ nhận được 15 điểm trị số ác nữ từ nam chính. ]
Mới gặp mặt anh ta lần đầu mà tôi đã thu về được 35 điểm/100 rồi, nhiệm vụ này cũng không coi như là khó đối với tôi.
" Chúc mưng ký chủ, người chỉ còn thiếu 65 điểm là hoàn thành nhiệm vụ ùi, quả nhiên Moah không nhìn lầm người" Moah hí hửng bay xung quanh tôi ăn mừng
" Chỉ mới mở đầu thôi mà ta còn muốn chơi thêm nhiều một chút". Nam chính và nam phụ cũng đã gặp rồi thiếu điều còn thiếu nữ chính nữa.
Tôi dừng lại một chút ở hành cung và nhìn về phía tây nơi cung điện Thái tử ở.
" Đã mất công vào đây rồi thì cũng nên đi chào hỏi nữ chính một chút nhĩ".
Irene Vaidehar Esperanza là công chúa thứ 5 của vương quốc B, do một quý phi của hoàng đế vương quốc B đó sinh ra. Vị quý phi này xuất thân từ một vũ công, trong một lần biểu diễn trước cung điện mừng xứ thần ghé thăm, thì đã được hoàng đế để ý và đem lòng yêu nàng. Nhưng vì xuất thân nên chỉ có thể phong nàng làm phi, là một trong số phi tử được hoàng đế sủng ái nhất. Vì vậy, khi Irene ra đời, cô ta là người được hưởng rất nhiều tình yêu thương của hoàng đế trong số các anh chị em của mình.
Sau khi hoàng đế Esperanza chết, thì đại hoàng tử con của hoàng hậu lên ngôi kế vị. Vì quá ghen tức với quý phi nên vị hoàng hậu này đã vu oan giá họa cho nàng hại chết hoàng đế và đầy bọn họ vào lãnh cung mà sinh sống. Không bao lâu sau thì vị quý phi này cũng qua đời vì bệnh tật để lại một mình Irene trên đời. Cùng lúc đó, thì cuộc chiến tranh nổ ra. Vương quốc B bại trận tất cả hoàng thất đều bị chém đầu.
Sở dĩ mà Irene không bị chém là do cô ta đã cứu Josheph một lần trong cuộc chiến tranh đó. Mặc dù biết cô là công chúa địch quốc nhưng hắn vẫn giữ lại mạng sống cho cô xem như là ơn cứu mạng của mình.
Irene tính tình hoạt bát, năng động, gương mặt xinh xắn, lại còn dịu dàng những điều này đã thu hút sự chú ý của Thái tử trong khoảng thời gian trên đường trở về thành đô, khiến anh ta có cảm tình với Irene. Cho nên mới có tình cảnh như bây giờ nè.
Rosabella thật là đáng thương, rõ ràng hơn cô ta về mọi mắt nhưng lại không được hạnh phúc. Đây là hồng nhan bạc phận sao!
" Đây được coi là sức mạnh của hào quang nữ chính ư." Tôi cười với Moah
" Là nữ chính trong thế giới này thì dù cô ấy có làm gì thì đều sẽ được ở bên nam chính, đây chính là quy luật của từng thế giới." Moah diễn giải cho tôi hiểu
Quy luật cái khỉ gì chứ, thật là nhảm mà!
Khi chuẩn bị quẹo qua hành lang phía tây thì tôi thấy được một hình bóng cao lớn đứng bất động ở hành lang. Tôi dừng chân, ngước mắt lên nhìn hình bóng cao lớn ấy.
Là công tước Louis!