Đôi chân cô không còn chút sức lực để duy chuyển cứ đứng như vậy một lúc lâu. Vương Dịch Thành bước tới sau lưng cô:

- Đã quay về còn muốn trốn tránh anh sao?

Lâm Giai Ý cố gắng bình tĩnh xoay người lại đối diện với anh:

- Chào anh! Lâu rồi không gặp!

Vương Dịch Thành nhìn cô:

- Từ khi nào chúng ta lại xa lạ đến như vậy?

Lâm Giai Ý khẽ cười lãng tránh câu hỏi của Vương Dịch Thành:

- Nếu không có việc gì tôi xin phép đi trước tôi đang gấp.

Thoạt bước đi thì cổ tay cô bị Vương Dịch Thành nắm lại:

- Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng đã!

Lâm Giai Ý vừa lo cho Bội Nhi vừa muốn tránh mặt Vương Dịch Thành ngày lúc này nên cô đành nói:

- Giữa chúng ta không còn gì để nói cả, tôi xin phép…



Nói rồi cô dằn tay ra khỏi tay anh rồi nhanh chóng rời đi, Vương Dịch Thành định đi theo cô nhưng Tô Đình Đình gọi đến nên đành trở về phòng bệnh của ông.

Tối hôm đó Vương Dịch Thành tìm đến nhà Tiểu Mỹ để mong gặp được Lâm Giai Ý nhưng cô không có ở đó. Vương Dịch Thành thuyết phục mãi cuối cùng cô cũng chịu chỉ ra nơi ở của Lâm Giai Ý.

Ở nhà Lâm Giai Ý vừa dỗ được Bội Nhi vào giấc ngủ, trong lòng có một số bộn bề. Lần này trở lại đây cô không mong cầu được trở lại ở cạnh Vương Dịch Thành, chỉ mong cuộc sống của hai mẹ con cô được bình an mà thôi. Nhưng khoảnh khắc vừa nhìn thấy Vương Dịch Thành trái tim cô lại rung lên. Nước mắt lại rơi trên gương mặt của cô, nhìn gương mặt bé nhỏ đang ngủ say xưa của Bội Nhi mà khẽ cười. Cô làm như thế liệu có ích kỷ quá không, Bội Nhi cũng là con của Vương Dịch Thành mà.

Bên ngoài căn hộ Vương Dịch Thành đang đứng đó nhìn lên của sổ, vốn định tìm Lâm Giai Ý để nói chuyện nhưng khi đến đèn trong nhà đã tắt. Lúc gặp cô ở cửa hàng anh thật sự rất muốn ôm cô vào lòng nhưng phải lấy tư cách gì đây.

Sáng hôm sau Vương Dịch Thành cố ý đến nhà Lâm Giai Ý sớm để gặp cô nhưng vừa đến nơi mọi thứ trước mắt khiến anh điếng người. Lâm Giai Ý và Chu Bách Hiên đang cười nói vui vẻ, hơn nữa đưa bé trên tay Lâm Giai Ý được Chu Bách Hiên cưng chiều đưa tay bế. Cả ba người họ như một gia đình hạnh phúc, ngồi trong xe tay Vương Dịch Thành nắm chặt lấy vô lăng. Hóa ra cô từ chối nói chuyện với anh hôm qua là vì điều này. Thì ra tin đồn năm xưa là sự thật, Chu Bách Hiên và Lâm Giai Ý là một đôi. Cuối cùng sau bao tháng năm nhung nhớ mong chờ anh vẫn mất cô.

Chu Bách Hiên tiện đường nên ghé ngang đưa mẹ con Lâm Giai Ý đến tiệm bánh. Vương Dịch Thành nhìn thấy được hình ảnh vừa khiến lòng day dứt không thôi. Mang tâm trạng không tốt đến Vương thị, Tống Thiệu Quân nhìn nét mặt của anh cũng biết được chủ tịch Vương thị đang không tốt liền hỏi:

- Có chuyện gì mà mới sáng ra đã khó chịu rồi?

Vương Dịch Thành:

- Lâm Giai Ý trở về rồi!

Tống Thiệu Quân trố mắt:

- Cô ấy trở về rồi sao? Anh không định tìm cô ấy à?



Vương Dịch Thành khẽ cười:

- Tìm làm gì chứ? Hiện giờ cô ấy đã có gia đình vui vẻ hạnh phúc rồi.

Tống Thiệu Quân:

- Có gia đình rồi sao?

Vương Dịch Thành gật đầu:

- Ừm! Có lẽ cô ấy và Chu Bách Hiên đã kết hôn rồi, hơn nữa họ đã có con với nhau, còn là một bé gái xinh xắn đáng yêu.

Vừa nói Vương Dịch Thành vừa cười trong vô vọng, Tống Thiệu Quân thở dài không nói gì thêm. Anh biết trong ba năm qua Vương Dịch Thành luôn mong chờ Lâm Giai Ý trở về với hy vọng được hàng gắn lại tình cảm với cô. Lần này khi biết Lâm Giai Ý đã kết hôn với Chu Bách Hiên chắc chắn Vương Dịch Thành không thể tránh khỏi được đau lòng.

Tống Thiệu Quân vỗ vai:

- Thứ tình cảm này em nghĩ anh nên quên đi thì hơn!

Vương Dịch Thành im lặng không nói gì một lúc, sao đó nói lãng sang chuyện khác:

- Tối nay là sinh nhật của Nguyên Khang, tối hai đứa nhớ đến đấy!

————————————————————

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play