Tại sân bay quốc tế, một cô gái thân hình mảnh mai bước ra trên tay bế một bé gái kháu khỉnh thoạt tầm hai tuổi hơn. Bên cạnh cô là một chàng trai cao ráo điển trai đang đẩy hành lý. Hai người họ là Lâm Giai Ý và Chu Bách Hiên, ba năm trôi qua ở xứ lạ quê người Lâm Giai Ý đã trải qua không ít khó khăn nhưng cuối cùng cô cũng đã có được những gì như ý muốn. Đứa bé trên tay là cốt nhục của cô và Vương Dịch Thành, ba năm qua hai người không hề liên lạc với nhau có lẽ tình cảm của cả hai đã kết thúc vào ba năm trước rồi.
Chu Bách Hiên nói với Lâm Giai Ý:
- Thời tiết ở đây bây giờ rất khắc nghiệt, không biết Bội Nhi có chịu được không đây.
Lâm Giai Ý:
- Dần dần con bé cũng sẽ quen thôi anh ạ. Hình như Tiểu Mỹ đang đón chúng ta ở bên đó kìa, chúng ta mau qua đó thôi.
Tiểu Mỹ nhìn thấy Chu Bách Hiên và Lâm Giai Ý thì vui mừng khôn xiết:
- Cuối cùng cũng chịu trở về rồi!
Lâm Giai Ý lườm lườm:
- Cậu đang nói ai đấy?
Tiểu Mỹ:
- Mình nói cả hai người đấy, lâu rồi không gặp cậu vẫn đáng ghét như xưa.
Chu Bách Hiên cười:
- Được rồi chúng ta về thôi Bội Nhi cần nghỉ ngơi đấy.
Tiểu Mỹ đưa tay bế Bội Nhi từ tay Lâm Giai Ý:
- Nào nào qua dì bế nhé!
Cả ba người cùng về căn hộ mới của Lâm Giai Ý, trước khi trở về Lâm Giai Ý đã nhờ Tiểu Mỹ tìm kím cho cô một căn hộ đầy đủ tiện nghi cho hai mẹ con cô.
Về đến nhà cả ba cùng nhau ăn trưa, họ cười nói vui vẻ với nhau sau bao ngày xa cách. Lâm Giai Ý nói với hai người ngồi đối diện:
- Thời gian qua cảm ơn hai rất nhiều, nếu không có hai người em không biết mình sẽ như thế nào nữa.
Chu Bách Hiên:
- Ba năm qua anh nghe em cảm ơn đến phát ngán rồi đấy. Chúng ta xem nhau như người một nhà, em đừng khách sáo như thế có được không!!!
Tiểu Mỹ:
- Phải đó, làm như chúng ta xa ta nhau lắm vậy!
Lâm Giai Ý cười:
- Được rồi, tớ không khách sáo nữa.
Chu Bách Hiên hỏi Lâm Giai Ý:
- Em định vẫn bán ở cửa hàng bánh ngọt sao?
Lâm Giai Ý gật đầu:
- Cửa hàng bánh là cả tâm huyết của em mà, vả lại từ khi cửa hàng được mở cũng nhiều khách biết đến và ủng hộ không ít.
Chu Bách Hiên:
- Cứ làm những gì mình thích, à còn Bội Nhi em định như thế nào?
Lâm Giai Ý:
- Em sẽ tự giữ con bé, ở cửa hàng đã có nhân viên nên em cũng không cần trực tiếp ở đó. Em không an tâm gửi Bội Nhi đi nhà trẻ vì con bé còn nhỏ quá.
Tiểu Mỹ gật gù:
- Phải đó, khi nào cậu bận thì cứ bế Bội Nhi sang cho tớ.
Chu Bách Hiên trêu Tiểu Mỹ:
- Em có biết chăm em bé không đấy?
Tiểu Mỹ bĩu môi:
- Anh đừng xem thường em, trước khi Tiểu Ý nói với em sẽ trở về em đã tham khảo sách chăm sóc trẻ con rất nhiều đấy.
Lâm Giai Ý cười:
- Hai người cũng nên tính chuyện với nhau đi, chuyện hai mẹ con em bây giờ em có thể tự lo được.
Tiểu Mỹ:
- Tính chuyện gì chứ, tớ với anh ấy có gì đâu mà tính.
Chu Bách Hiên chỉ cười nhẹ mà không nói gì thêm, ăn cơm xong cũng không còn sớm nữa Chu Bách Hiên phải về Chu gia có ít việc. Chiều hôm đó Lâm Giai Ý đến siêu thị mua chút đồ cần thiết cho hai mẹ con, Bội Nhi dù còn bé nhưng rất ngoan không hề quấy khóc.
Tình cờ hôm nay Vương Dịch Thành cũng ghé ngang siêu thị, anh thong dong đi bên quầy sữa bột để mua ít sữa cho Nguyên Khang. Lâm Giai Ý cũng đang ở gần đó, hôm nay lại là cuối tuần nên siêu thị khá đông. Lâm Giai Ý đang đẩy xe đi không may bị va vào một người phụ nữ, cô luống cuống xin lỗi:
- Xin lỗi cô cháu không cố ý, cô có sao không ạ?
Người phụ nữ xua tay:
- Không sao không sao.
Vương Dịch Thành đứng cách đó một dãy bánh kẹo nên không nhìn thấy phía bên Lâm Giai Ý, chỉ là anh nghe thật chất giọng này có chút quen thuộc. Định đi qua xem sao nhưng vừa qua thì người đã đi mất dạng rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT