Vương Dịch Thành nhận lấy bát cháo, anh nhìn cô mỉm cười:

- Cảm ơn em!!!

Lâm Giai Ý bĩu môi:

- Đừng khách sáo như thế, nhìn như hai chúng ta là người xa lạ vậy.

Vương Dịch Thành cười nhẹ không nói gì, tập trung ăn cháo. Lâm Giai Ý nhìn anh, xa cô mới vài ngày mà anh đã như thế này sao. Lâm Giai Ý hỏi anh:

- Tại sao anh sốt cao như thế?

Vương Dịch Thành:

- Chắc do hôm qua anh dính mưa nên mới sốt như vậy.

Lâm Giai Ý nhìn anh bằng ánh mắt dò xét:

- Anh đi đâu mà bị dính mưa?

Vương Dịch Thành bình thản trả lời:

- Anh đến nhà Tiểu Mỹ tìm em …

Lâm Giai Ý trợn mắt:

- Cái gì? Anh đến khi nào??

Vương Dịch Thành:

- Tối hôm qua anh đến trước nhà Tiểu Mỹ, muốn tìm em để nói chuyện nhưng sợ em còn giận không muốn gặp anh nên anh đã đứng đó cả buổi tối…

Lâm Giai Ý đánh mạnh vào vai Vương Dịch Thành:

- Vương Dịch Thành anh bị ngốc à? Trời hôm qua mưa rất to đấy!!!

Vương Dịch Thành cười nhìn cô:

- Nhờ ơn trời mưa làm anh bệnh nên anh mới được gặp lại em đây……

Lâm Giai Ý cụp mắt:

- Em không nhỏ mọn đến mức không muốn gặp anh đâu.



Vương Dịch Thành xoa đầu cô:

- Anh biết em không nhỏ mọn, anh muốn giải quyết xong chuyện ở công ty rồi sẽ nghiêm túc nói chuyện với em.

Lâm Giai Ý:

- Thế việc ở công ty đã ổn chưa?

Vương Dịch Thành gật đầu:

- Tạm thời đã đâu vào đấy rồi….

Lâm Giai Ý gật đầu:

- Được rồi, đưa bát cho em mang xuống bếp. Còn anh nằm xuống ngủ thêm đi.

Lâm Giai Ý đứng lên định bước đi thì Vương Dịch Thành nắm tay cô lại, anh hỏi:

- Em ….muốn đi đâu….

Lâm Giai Ý nhìn anh, bật cười:

- Sao vậy Vương tổng, sợ em lại bỏ đi như thế sao?

Vương Dịch Thành:

- Em đừng rời xa anh nữa có được không?

Lâm Giai Ý cười:

- Em chỉ muốn đi mua ít rau củ thôi, mua xong sẽ về ngay. Anh mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.

Nghe vậy Vương Dịch Thành mới an tâm phần nào, khoảng thời gian vừa qua cô xa anh cứ như cực hình đối với anh.

Tối hôm đó Vương Dịch Thành cũng đã hạ sốt, anh ngồi ở phòng khách cùng Lâm Giai Ý. Trên tay Lâm Giai Ý đang gọt quả táo, cô quay sang lườm anh:

- Mấy ngày nay anh uống rượu nhiều lắm đúng không?

Vương Dịch Thành chối:

- Đâu có… anh ……

Lâm Giai Ý cắt lời:



- Không uống thế tại sao số rượu trong tủ vơi đi không ít? Còn nữa, anh còn hút thuốc nữa….

Vương Dịch Thành méo mặt:

- Anh……

Lâm Giai Ý híp mắt:

- Anh hay lắm, mấy ngày nay em không có ở đây khiến anh trở nên sa đoạ như thế sao?

Vương Dịch Thành vênh mặt:

- Đúng vậy, vì vậy em đã nhìn thấy tầm quan trọng của em chưa. Sau này không được như thế với anh, phải ở bên anh để anh không phải biến thành kẻ sa đoạ như vậy.

Lâm Giai Ý im lặng hồi lâu, Vương Dịch Thành kéo cô vào lòng:

- Anh xin lỗi, thật sự anh không muốn ly hôn với em. Anh muốn ở bên cạnh em mãi như thế này thôi. Hôm đó em đề nghị ly hôn, tim anh như rơi từ tầng 60 xuống vậy.

Lâm Giai Ý:

- Em mới là người xin lỗi mới phải, hôm đó tâm trạng em không tốt nên đã cáu gắt với anh lại còn đề nghị ly hôn. Nhưng cái tên Thẩm Lệ Chi đó cứ đến làm phiền mãi như vậy em không muốn….

Vương Dịch Thành nhẹ nhàng:

- Anh biết em không thích Thẩm Lệ Chi, anh cũng vậy. Ngày hôm đó ở Trần thị xảy ra chuyện cũng là do cô ta muốn gài bẫy anh để anh và em xảy ra mâu thuẫn….

Lâm Giai Ý hỏi anh:

- Vậy tại sao hôm đó anh không giải thích?

Vương Dịch Thành:

- Không phải anh không giải thích mà lúc đó thấy em giận như vậy anh sợ nếu anh nói nữa em sẽ càng giận thêm cho nên anh mới không nói ……

Lâm Giai Ý:

- Anh và cô ta thật sự không xảy ra chuyện gì?

Vương Dịch Thành:

- Thật anh thề anh và um……….

Lâm Giai Ý nhướng người hôn anh không để anh nói những từ tiếp theo. Cô tin anh, tin những lời anh nói. Tin anh yêu cô và cô cũng yêu anh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play