Vương Dịch Thành nghe lời cô đứng lên đi ra ngoài. Thở dài một hơi, lẽ ra anh không nên lớn tiếng với cô vào hôm qua. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Vương Dịch Thành chán nản nhấc máy nhưng chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Tống Thiệu Quân:
- Lão Vương à, anh đến công ty gặp đối tác giúp em nhé. Uyển Uyển bệnh rồi, em phải chăm cô ấy không đến công ty được.
Vương Dịch Thành:
- Uh, anh đến ngay
Vương Dịch Thành thay đồ sau đó lái xe đến công ty. Buổi trưa hôm đó anh cố gắng tập trung hết sức có thể để hoàn thành cuộc nói chuyện với đối tác.
Lâm Giai Ý ủ dột nhốt mình trong nhà, cứ nghĩ tới vết son đỏ nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống. Sau ngần ấy thời gian chung sống, Lâm Giai Ý nhận ra rằng mình yêu Vương Dịch Thành rồi. Những lần dịu dàng anh dành cho cô, những cử chỉ mà anh quan tâm đến cô khiến cô tin vào cuộc tình này hơn. Cô chỉ mong những ngày tháng sau này cả hai sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm áp hạnh phúc. Cô thật sự không tin anh qua lại với người con gái khác nhưng tại sao lại đau lòng thế này.
Tiếng chuông cửa kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Lau vội nước mắt cô ra mở cửa, là Thẩm Lệ Chi, cô hỏi:
- Cô đến đây làm gì?
Thẩm Lệ Chi nhìn cô:
- Tôi đến tìm Dịch Thành….
Nói rồi Thẩm Lệ Chi đẩy Lâm Giai Ý sang một bên thản nhiên đi vào trong. Lâm Giai Ý nói:
- Dịch Thành không có ở nhà, phiền cô về cho.
Thẩm Lệ Chi cười:
- Nhà này không phải của cô, hà cớ gì đuổi tôi. Tôi sẽ ở đây chờ anh ấy về.
Lâm Giai Ý:
- Thẩm Lệ Chi cô còn có liêm sĩ không vậy, cứ mãi đeo bám người có gia đình không thấy nhục nhã sao?
Thẩm Lệ Chi cười khẩy:
- Vốn dĩ Vương Dịch Thành ngay từ là của tôi, anh ấy kết hôn với cô chỉ là liên hôn thương mại. Trong lòng anh ấy cô hề có cô, hơn nữa tối hôm qua chúng tôi đã có một buổi tối ngọt ngào như thế nào chắc cô cũng không biết được
Lâm Giai Ý mím môi
- Cô đừng ở đây nói bậy, Vương Dịch Thành không phải là người như thế. Mời cô ra khỏi nhà tôi ngay lập tức.
Thẩm Lệ Chi tiến sát lại gần Lâm Giai Ý:
- Một đứa không có bố mẹ không có điạ vị xã hội như cô không xứng với người như Vương Dịch Thành đâu. Đừng cố chấp như thế nữa…
“ Chátttt”
Lâm Giai Ý tát một cái rõ đau vào mặt Thẩm Lệ Chi:
- Tôi cấm tôi nhắc đến bố mẹ tôi……
Thẩm Lệ Chi ôm một bên mặt trừng mắt nhìn Lâm Giai Ý:
- Cô dám đánh tôi???
Lâm Giai Ý:
- Tôi cảnh cáo cô đừng bao giờ đến đây làm phiền gia đình tôi nữa. Cút ra khỏi nhà tôi ngay…….
Vừa lúc đó Vương Dịch Thành cũng vừa về tới, thấy Vương Dịch Thành từ ngoài đi vào Thẩm Lệ Chi nhanh tay lấy ly nước đặt trên bàn tự hất lên người mình sau đó vờ ngã xuống sàn ôm mặt:
- Dịch Thành cô ta đánh em….
Vương Dịch Thành vừa vào thấy Thẩm Lệ Chi ngã dưới sàn theo quán tính mà chạy đến đở ả. Thẩm Lệ Chi thầm cười trong lòng đưa mắt nhìn Lâm Giai Ý đang đứng trân trân nhìn hai người. Vương Dịch Thành hỏi Lâm Giai Ý, giọng có chút khó chịu:
- Em sao vậy Giai Ý? Anh biết em không thích Lệ Chi nhưng cũng không nên thô lỗ với cô ấy như thế.
Lâm Giai Ý nhẹ giọng:
- Anh chưa biết sự việc như thế nào thì đừng vội chỉ trích người khác…
Thẩm Lệ Chi nhìn Vương Dịch Thành cất giọng ẻo lả:
- Em chỉ muốn đến tìm anh để giải quyết công việc thôi nhưng vừa vào cô ta đã mắng em còn đánh em.
Lâm Giai Ý:
- Thẩm Lệ Chi à, cô diễn xuất sắc thế này sao không đi làm diễn viên đi đừng ở đây làm loạng.
Nhìn sang Vương Dịch Thành, Lâm Giai Ý nói tiếp:
- Còn anh, anh thật sự tin những lời cô ta vừa nói đúng không?
Vương Dịch Thành:
- Anh……
Lâm Giai Ý:
- Đúng là tôi có đánh cô ấy một bạt tai, đánh cô ta để cho cô ta tỉnh táo lại một chút. Đánh để cảnh cáo cái mồm của cô ta, đừng để cái miệng hại cái thân….
Vương Dịch Thành gằn giọng:
- Được rồi Lâm Giai Ý!!!
Sau đó nói với Thẩm Lệ Chi:
- Thẩm Lệ Chi cô về đi, chuyện này tôi giải quyết sau?
Thẩm Lệ Chi cam túi xách ra về, trước khi ra khỏi nhà còn không quên ném cái nhìn đắc ý cho Lâm Giai Ý.
Chờ Thẩm Lệ Chi ra khỏi nhà, Lâm Giai Ý không nhanh không chậm lên tiếng:
- Vương Dịch Thành, chúng ta ……ly hôn đi.
Vương Dịch Thành chết điếng khi nghe lời nói của cô thốt ra. Anh lấp bấp:
- Ly….ly hôn sao??? Tại….tại sao?
Lâm Giai Ý:
- Chúng ta ngay từ đầu đã không hợp nhau, nếu càng ép buộc ở bên nhau chỉ thêm khó xử. Anh xứng đáng với cô ấy hơn……
Vương Dịch Thành:
- Không, anh không muốn ly hôn. Giai Ý à anh từng nói với em rằng anh không còn tình cảm với Thẩm Lệ Chi mà….
Lâm Giai Ý cắt lời:
- Nhưng vết son trên áo anh ngày hôm qua là của cô ta đúng không? Thậm chí lúc nãy anh còn lớn tiếng với em trước mặt cô ta trong khi anh chưa hiểu những gì đã xảy ra. Vương Dịch Thành, em biết cô ta là tình đầu của anh, mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất….đúng không?
Vương Dịch Thành:
- Anh….
Lâm Giai Ý thở dài:
- Thời gian này chúng ta tạm thời đừng gặp nhau, em muốn mọi thứ ổn định lại. Còn chuyện ly hôn….anh cứ suy nghĩ đi, ngày mai em gửi đơn cho anh.
————————————————————
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT